Chương 7: Bán nhan sắc để nuôi Hy Hy

Tần Mặc bừng tỉnh, người bên cạnh nước mắt giàn dụa nhưng vẫn nhắm chặt. Tần Mặc lay mấy cái mà cô vẫn không tỉnh, cứ ê a rồi khóc lớn.

Anh luống cuống, lo lắng, chỉ biết run run lau sạch nước mắt trên mặt cô, nhưng lau mãi mà không hết, cô vẫn khóc. Tần Mặc thấy tim mình muốn nhảy vọt ra ngồi, đau nhói, sao Hy Hy cứ khóc mãi không ngừng vậy.

Bế cô đặt vào trong lòng mình, anh để đầu cô tựa vào ngực, bàn tay vẫn vuốt ve gò má ẩm ướt của cô. Giọng nói khàn khàn an ủi cô nhưng đến họng lại nghẹn lại không phát ra được. Chưa lúc nào anh lại khao khát nói được như bây giờ, Hy Hy của anh đang khóc mà anh lại không an ủi được.

"Hy Hy." Tiếng gọi trầm đυ.c, khó khăn để thốt ra. Tần Mặc chạm trán mình vào trán cô, không ngừng gọi tên cô.

Tiểu Hy nghe thấy tiếng gọi lại ngoan ngoãn trở lại, thút thít cựa quậy rồi nắm chặt lấy áo anh thϊếp đi. Tần Mặc lúc này mới nhẹ nhõm, hôn lên trán cô nhóc, siết lấy cô.

Anh thấy cô đã ngủ say, đặt lại cô xuống giường nhưng ai đó lại thích nằm trong lòng anh, chửi mớ còn cau có. Tần Mặc đành để nguyên tư thế, tựa vào thành giường, ôm cô ngủ. Cô nhóc này ngọ nguậy, tìm tư thế thoải mái để ngủ, chiếc áo phông vì di chuyển mà trượt dài trên vai để lộ bờ vai trắng mịn cùng khe sâu giữa hai luồng non mềm.

Tần Mặc tim đập liên hồi, một dòng ấm nóng chảy ra từ mũi. Anh đưa tay lên quệt, màu đỏ chói mắt, Tần Mặc cười khổ ngửa đầu về sau cố gắng trấn tĩnh lại.

Người đẹp trong lòng anh vẫn chỉ là cô nhóc, anh không thể làm xằng làm bậy. Dù cho anh có mất trí nhớ nhưng tâm trí và cơ thể vẫn là người trưởng thành, bảo kề sát , ôm ấp cô nhóc anh thích thế này, thật khó nhịn.

Sáng nay nếu không kịp đẩy cô ra, chuyển sự chú ý của mình đi, anh sợ sẽ đè cô nhóc này xuống thân mà bắt nạt.

Cô gái mềm mại còn không sợ, rúc sâu vào ngực anh, ôm ngang người anh, nở nụ cười thỏa mãn. "Nhịn, nhịn, nhịn." Tần Mặc không thể giở trò đồϊ ҍạϊ ra được, anh còn dám chắc mình hơn cô nhiều tuổi, không thể thèm khát cỏ non được. Nói với cầu nguyện là vậy chứ đã ôm cô nhóc này vào lòng rồi, cả người đều nổi lên phản ứng.

Tần Mặc chịu không nổi nữa, đặt cô xuống giường, gỡ bằng được cánh tay quấn lấy anh ra. Chạy thật nhanh vào nhà tắm, xối nước lên người dập lửa dục trong người. Tay anh chống lên tường, nước dội thẳng xuống anh, chảy dọc theo cơ bắp rắn chắc, Tần Mặc không ngừng điều chỉnh nhịp thở, nhưng lửa nóng vẫn không hạ nhiệt. Cứ nhắm mắt vào là làn da mịn màng lại hiện rõ mòn một.

Tần Mặc nhăn nhó mặc quần áo vào ra ngoài, vật nóng dưới thân vẫn không chịu ngoan ngoãn, giương nanh múa vuốt ngẩng cao. Từ trên cao nhìn xuống cô nhóc đáng yêu, Tần Mặc thầm thở dài, tim không kìm được đập loạn.

Anh bước tới trước của tủ quần áo, lấy chiếc qυầи иᏂỏ của Tiểu Hy ra. Chiếc quần màu hồng phấn đáng yêu nằm gọn trên tay anh, yết hầu trượt lên trượt xuống theo tiếng thở dốc. Tiểu Hy sẽ không thể biết đêm đó, Tần Mặc phải dùng chiếc qυầи иᏂỏ mới mua yêu thích của mình để xoa dịu vật thể căng cứng dưới thân.

Kết thúc quá trình lén lút là tiếng gầm nhẹ và thở dài thườn thượt. Tần Mặc xấu hổ nhìn chất lỏng trắng đυ.c nổi bật trên lớp vải màu hồng, không khỏi cảm thán sự tra tấn của cô với anh.

Anh ngửa đầu tựa vào tường, anh biết mình mê mẩn cô nhóc này rồi nhưng anh không có đủ can đảm để tiến lại gần, anh không có gì trong tay, ký ức thì trắng trơn. Anh sợ một ngày nào đấy lấy lại được trí nhớ sẽ khiến cô thất vọng về anh, cũng sợ sẽ không đủ sức để lo cho cô.

Tần Mặc bây giờ hai bàn tay trắng và cái đầu trống rỗng không dám có tâm tư chiếm lấy cô nhóc mình thương.

Anh vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, hèn mọn mà thơm trộm lên má cô rồi môi cô. Lửa nóng vừa mới dịu lại lại rục rịch muốn tung hoành, Tần Mặc không dám làm loạn, nhanh chóng quay về chỗ, nằm co ro một góc.

Vạch ngăn cách

Mở mắt ra là khuôn mặt điển trai kề sát bên cạnh, Tiểu Hy cảm thán không thôi, thật là cực phẩm của tạo hoá.

“Nghèo quá mang anh bán đi chắc cũng được nhiều tiền.”

Suy nghĩ xấu xa thốt ra bằng miệng, Tần Mặc trừng hai mắt nhìn cô tức giận. Chưa gì đã nghĩ tới ruồng bỏ anh rồi.

Tiểu Hy cười trừ véo véo má anh, chuồn lẹ, sợ ở lâu sẽ chọc giận ai đó.

Vạch ngăn cách

Lịch trình một ngày của Tần Mặc rất thư thái và đơn giản: Gọi Tiểu Hy dậy đi học, vệ sinh cá nhân, tự nấu mì ăn sáng, mang quần áo đi giặt xong phơi, trưa đợi Tiểu Hy về nấu cơm hoặc tự nấu, ngoan ngoãn đợi tối cô về nhà để trò chuyện.

Tuy nhiên 3 hôm nay, lịch trình còn có sự thay đổi, Tần Mặc phát hiện ra công việc phụ giúp Tiểu Hy, lương thưởng cao lại nhàn nhạ, không yêu cầu kinh nghiệm. Đó là hàng sáng phơi quần áo sẽ để chị gái hàng xóm đứng ngắm đủ 10 phút.

Tần Mặc cảm thấy nếu là trước kia, nếu có ai đó dám giao dịch như này, thì nửa đời sau cũng đừng mong sống yên ổn nhưng hiện tại, Tần Mặc không có gì ngoài Tiểu Hy. Mà Tiểu Hy vất vả kiếm tiền nuôi anh, anh cần giúp đỡ cô, mấy cái cảm xúc muốn gϊếŧ người lạ lẫm kia nên kiềm lại.

Vậy là Tần Mặc bắt đầu công việc bán nhan sắc của mình. Thật may là anh cũng chỉ cần đứng phơi quần áo bình thường, không cần làm hành động ngớ ngẩn nào cả. Chị gái hàng xóm si mê vẻ đẹp của anh, ngắm anh tới mê mẩn.

Tiểu Hy rất nhanh phát hiện ra nguồn chiến lợi phẩm Tần Mặc mang về mỗi lần cô đi học về.

"Sao lại đi bán thân vậy, tôi đâu để anh đói đâu."

Tần Mặc sửng sốt, ngỡ ngàng, có chút oan ức, anh là bán mỗi nhan sắc chứ không bán thân.

"Tại sao anh trai nhà đối diện không giao dịch như vậy nhỉ?"

Nhan sắc anh trai đó cũng dạng cực phẩm, cô bắt đầu mơ tưởng vừa được ngắm trai vừa có tiền.

Tần Mặc ngồi cạnh, một cỗ tức giận không tên nổi lên, vô cùng khó chịu. Tần Mặc cảm thấy vị trí của mình bị lung lay, cô sẽ bao nuôi anh trai nhà hàng xóm và không còn xoa đầu anh nữa.

Anh với tay lấy điện thoại của cô gõ gõ: “Nhà có mấy con dao chặt rất sắc.”

Tiểu Hy thu lại vẻ si mê vọng tưởng của mình, khoanh chân lại ngoan ngoãn ngồi làm bài.