Chương 9: Góp phần huỷ hoại một thế hệ trẻ

Vừa tới lớp là hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía cô. Cũng tại cái bóng đèn bắt mắt bên cạnh nổi bật quá mà.

Kỳ Kỳ cũng tò mò phải lôi Tiểu Hy ra ngoài hỏi cho rõ.

“Cậu bị điên rồi. Sao cậu to gan như vậy chứ. Người ta là con trai đấy, rất nguy hiểm.”

Kỳ Kỳ không ngừng cảnh báo con ngốc Tiểu Hy. Vừa nghe xong câu chuyện liền muốn đánh cho cô một trận, con ngốc này còn không nhìn thấy nguy hiểm khi cho người đàn ông xa lạ ở chung.

“Nhưng anh ta bị bỏ rơi còn mất trí nữa, anh ấy bám theo mình, mình không nỡ để mặc anh ấy.”

Kỳ Kỳ đánh vào vai cô, lớn tiếng: “Lòng thương của cậu không thể mang ra dùng bừa bãi như thế được.”

“Đồ ngốc, cậu không sống với nam nhân lại chưa được dạy kỹ về đề phòng nam nữ nên mới nghĩ đơn giản vậy thôi. Hãy nghe tớ, nhà tớ có tới 3 thằng anh, chúng nó đồϊ ҍạϊ lắm.”

Tiểu Hy ngơ ngác, đúng là bị bỏ rơi từ bé, Bạch Sính cũng chả có thời gian dạy dõi cô. Không phải là cô không hiểu nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng A Mặc ngốc nghếch lại đáng thương như vậy, sao có thể làm hại cô.

“Cậu tốt nhất nên trả lại anh ta cho cảnh sát đi.”

Tiểu Hy thở dài bất lực: “Họ không nhận cứ tìm đủ lý do để đuổi anh ấy đi.”

Kỳ Kỳ cũng ngán ngẩm lắc đầu, ở vùng quê này ai quan tâm mấy vụ này chứ.

Tần Mặc ở góc tường nghe lén, không bỏ sót từng từ từng chữ, đôi mắt sắc bén đã chuyển lạnh. Chân mày nhíu lại, nắm tay siết chặt, nhưng anh chỉ lặng lẽ quay đi.

Tiểu Hy và Kỳ Kỳ quay trở lại lớp. Tần Mặc mếu máo, ôm lấy tay cô, ánh mắt có chút tổn thương vì chờ đợi. Cô xoa đầu anh cười, anh cũng ngốc nghếch cười đáp lại.

Bên này, Kỳ Kỳ luôn cảm giác lành lạnh sống lưng, như có ai đó luôn dõi theo muốn làm hại cô. Kỳ Kỳ sởn gai ốc, xoa xoa hai tay.

Tần Mặc bám rịt lấy Tiểu Hy, chỉ hận không thể dính chặt vào cô không rời, làm mọi cách để cô chỉ bận tâm tới mình.

Lăng Dật và Kỳ Kỳ không hẹn mà cùng nhìn nhau run rẩy, cứ cảm thấy địch ý từ trong ánh mắt của anh. Nhưng rõ ràng Tần Mặc trông ngốc nghếch, vô hại thế kia mà, anh cứ quậy sẽ bị Tiểu Hy lườm, lại cụp đuôi xuống ngoan ngoãn nghe lời. Chắc họ nghĩ nhiều thôi.

Tan học, Tiểu Hy không dẫn Tần Mặc về mà đưa anh đi dạo xung quanh trường.

“Nhìn này, đây là bục danh dự, sau này tốt nghiệp tôi sẽ đứng ở đây chụp kỷ niệm đó.”

Cô luôn ao ước sẽ được cùng ba mẹ đứng ở đây kỷ niệm thật nhiều bức về cột mốc trưởng thành. Nhưng mỗi cấp học, dù cho Tiểu Hy đã viết thư gửi ông già Noel bao nhiêu bức thì vẫn không thành hiện thực.

Chắc ông già Noel cũng không muốn giúp một đứa xui xẻo như cô chăng.

“Hy.” Tiếng gọi khàn khàn thốt ra.

Tiểu Hy ngạc nhiên nhìn anh. Anh lại gọi một chữ “Hy”, tuy không rõ ràng nhưng vẫn nghe được.

“A Mặc, tốt quá, anh nói được rồi.” Tiểu Hy biết là anh đang muốn an ủi mình. Cô cũng rất vui, không phải vẫn luôn có A Mặc không chê bai cô sao.

Anh dụi dụi vào cổ cô.

“Anh nói thêm đi, thử gọi Tiểu Hy xem.”

Tần Mặc nghe lời lấy hơi gọi nhưng ra đến họng chỉ còn lại chữ “Hy”. Có chút thất vọng, mặt anh ỉu xìu. Cô xoa đầu anh an ủi không sao, rèn dần dần là được.

Hai người nắm tay nhau, truyền hơi ấm sang cho nhau. Trong mắt Tần Mặc lúc này luôn in rõ hình bóng cô, chỉ duy nhất mình cô. Cả tâm trí và trái tim chỉ có cô ngự trị, sự dựa dẫm cũng chỉ bộc lộ cho một mình cô thấy.

“Đây là khách sạn nơi tôi làm này, to nhỉ, đẹp nữa.”

Từ trường trở về, Tiểu Hy cũng dắt Tần Mặc qua khách sạn. Chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi đã thấm mệt, cô dắt tay anh tạt vào một quán lề đường của một ông cụ râu tóc đã bạc phơ.

Thoăn thoắt gọi món, lấy thìa đũa cho cả hai người, còn niềm nở cười đùa với ông cụ.

Ông cụ chú ý tới cậu thanh niên điển trai cạnh Tiểu Hy, hỏi nhỏ: “Cô bé, bạn trai cháu sao lại có thể đẹp trai như vậy?”

Tiểu Hy quay sang nghiền ngẫm rồi đáp: “Chắc không thể bằng ông hồi trẻ được.”

Ông cụ cười ha hả, hào phóng cho đôi nam nữ thêm miếng thịt.

Tần Mặc cấu mông cô khi cô khen người khác, vẻ mặt cáu kỉnh. Tiểu Hy thì chả quan tâm cứ ríu rít nói cười với người khác. Đến lúc quay trở lại ăn thì thấy thịt và bánh trong bát mình đã vơi đi một nửa.

Người bên cạnh đã giải quyết xong bát mì và cả thêm phần của cô, còn vỗ bụng thể hiện sự no nê. Cô trừng mắt lên, muốn đập cho anh một phát. Anh nào có sợ, hất mặt lên ngoảnh mông đi.

Cô cười trừ, bất lực quay lại ăn nốt bát mì.

Vạch ngăn cách

“1,2,3,…”

Tiểu Hy vẫn mệt mài ngồi đếm tiền, mặt cười tới sáng ngời. Tần Mặc ngược lại, ngồi thu lu một góc, hối lỗi ân hận. Anh đã làm gì thế này, anh đã góp phần huỷ hoại một thế hệ trẻ.

“A Mặc nhiều tiền quá. Chúng ta sắp giàu rồi.”

Tội lỗi chồng tội lỗi. Tần Mặc bịt tai lại, không nghe tiếng cười mà anh cho là khả ố của Tiểu Hy nữa.

Tiểu Hy thấy anh suy sụp như vậy liền cười lớn, chạy tới phấn khích ôm lấy anh từ sau.

“A Mặc.”

“A Mặc.”

Anh vẫn bịt chặt tai không nghe.

“A Mặc mai chúng ta đi mua 5 chiếc bánh.”

Sự kiên định của Tần Mặc bỗng sụp đổ, nghe thấy món bánh mềm mướt ngọt ngào là tim bỗng mềm nhũn, thèm thuồng. Tần Mặc thấy mình thật mất giá, có chút khó chịu, túm lấy cô, lật cô lọt thỏm trong lòng mình. Ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm.

Tiểu Hy cười tới lộ cả răng, vui thích.

“Chúng ta là giúp họ hoàn thành bài tập thôi mà. Đây gọi là giảm thiểu stress cho sinh viên.”

Tần Mặc không thể nói lý lẽ với cô lại không nỡ đánh cô. Tức giận dồn nén liền giở trò cù lét. Tiểu Hy bị tập kích, cười tới sảng không dừng được.

Cười mệt, đau cả bụng mà Tần Mặc vẫn không dừng lại. Cô như con sâu uốn éo lung tung trong lòng Tần Mặc.

Bỗng ánh mặt chạm phải con chuột xám đen, chít chít đứng trước cửa ban công. Tiểu Hy hét lớn, run rẩy tới đỏ hoen mắt. Tần Mặc thấy cô không ổn, ánh mắt anh chạm vào sự sợ hãi trong mắt cô.

Cô lao vào lòng anh, thút thít: “Chuột, sợ chuột lắm.”

Hồi nhỏ Bạch Sính hay nhốt cô vào nhà kho, ở đấy có rất nhiều chuột. Chúng vừa hôi và hay cắn phá, một lần bị chuột cắn vào ngón tay, Tiểu Hy hoảng sợ khóc thét, cầu xin tới khản giọng mà không ai thả cô ra. Tiểu Hy từ đó sinh ra sự sợ hãi khôn cùng với chuột.

Cô nắm chặt tay, giấu vào trong lòng anh. Tần Mặc nhói lòng, bao bọc lấy cô. Anh cầm dép phi ra ngoài cửa khiến chuột giật mình bỏ chạy.

Anh vỗ vỗ lưng cô, vén tóc mái đã rối bời sang một bên.

“Nó đi chưa?”

Tiểu Hy vẫn nhắm chặt mắt dè dặt hỏi. Tần Mặc không nói được, chỉ có thể “ừm” một tiếng.

Ở trong lòng anh vừa ấm lại có cảm giác yên tâm, Tiểu Hy lưu luyến mà rúc sâu thêm. Nào để ý hai cục bông mềm mại trước ngực áp sát người anh. Tần Mặc cảm nhận rõ được độ mềm, độ nảy và sự cọ sát hai nụ hồng.

Yết hầu chuyển động, cả người bỗng chốc nóng ran, cô nhóc trong lòng không hề biết đến sự thay đổi của anh, còn vô tư dùng ánh mắt long lanh tội nghiệp ngước nhìn.

Tiểu Hy thấy chuột đã chạy, thở phào, ngọ nguậy muốn rời khỏi lòng anh. Vừa mới bò ra khỏi chân anh thì cánh tay phải bị anh kéo lại.