Chương 8: Ngon mắt

Buổi tối, An Vũ thong thả ngồi ăn trái cây trên ghế sofa phòng khách, cậu đưa trái nho vào miệng, đôi mắt híp lại tỏ vẻ vui sướиɠ.

Tiếng nước chảy trong nhà tắm đã ngừng, một lúc sau, Chu Dã thân trên cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi bước ra ngoài.

Trên tay Chu Dã cầm một chiếc khăn, đang tỉ mỉ lau tóc, An Vũ mới liếc nhìn qua đã trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Khụ khụ.”

Trái nho chui tọt vào trong cổ họng, An Vũ bị nghẹn không ngừng ho khan, Chu Dã dừng động tác lau tóc lại, vắt chiếc khăn lên vai, nhanh chóng đi đến chỗ cậu.

“Sao thế? Bị nghẹn ư?”

Chu Dã vừa vỗ lưng cho An Vũ vừa hỏi, cậu đưa tay ra phía sau vẫy vẫy, ý muốn nói là mình không sao. Nhưng vì khoảng cách giữa hai người quá gần, tay An Vũ lông cẩn thận chạm vào khối cơ bụng săn chắc chỉnh tề, khiến cậu ho càng dữ dội hơn.

Nhìn bên ngoài Chu Dã vóc dáng cao ráo, trông có chút gầy, không ngờ phía trong lại có một tầng cơ bắp đẹp đẽ như vậy. Từng giọt nước trên tóc lăn dài xuống cơ ngực, hình ảnh ấy đã làm An Vũ suýt nữa chảy máu mũi.

Chu Dã ở đằng sau vừa vuốt lưng cho cậu vừa cười khúc khích: “Ăn nho mà cũng nghẹn được sao?”

“Khụ… tại anh… chứ bộ!”

“Hửm? Sao lại tại anh?”

Chu Dã đưa mặt lại gần, thình thịch, gần quá… khiến trái tim An Vũ đập loạn nhịp luôn, cậu nuốt một ngụm nước miếng, hết cả ho.

“Anh đừng có trêu em.”

An Vũ xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, khuôn mặt đỏ bừng tới tận mang tai.

“Được rồi, không trêu em.”

Chu Dã vò loạn đám tóc của cậu làm nó rối xù lên, anh huýt sáo, chậm rãi đi lên tầng hai.

Nội tâm An Vũ gào thét rằng không được nhìn, nhưng cậu vẫn không kìm được liếc mắt ra sau, thân trên anh để trần, vóc dáng hình tam giác ngược trông vô cùng đẹp mắt.

An Vũ vô thức lau miệng, cũng may chưa chảy nước miếng ra ngoài.

Cậu chẳng biết mình mê trai như vậy từ lúc nào, chỉ là nhìn Chu Dã quá ngon mắt, cậu muốn nhào vô cắn một miếng thật to.

_________

Chẳng mấy chốc đã sắp thi cuối kỳ, thời gian học của cả hai tăng lên rất nhiều, buổi tối phải ngồi trong phòng học đến tận nửa đêm để giải đề.

Có Chu Dã kèm cho, thành tích của An Vũ đã tốt hơn rất nhiều, cũng không cần lo lắng khi gặp những bài khó.

Mười hai giờ đêm, An Vũ dụi dụi mắt, mệt mỏi nằm dài trên bàn.

“Mệt rồi à? Đi ngủ thôi.”

Chu Dã vò loạn đám tóc An Vũ, cậu khép hờ mắt, muốn nằm ngủ ở đây luôn.

Mai là ngày thi rồi, vậy mà cậu vẫn còn chưa ôn tập xong. Cố quá thành quá cố, thôi thì cứ tới đâu hay tới đó vậy.

Cậu giơ một cánh tay lên, giọng nhỏ như muỗi: “Bế em đi.”