Chương 9: Anh biếи ŧɦái!

Chu Dã thoáng ngẩn người, anh nghĩ An Vũ đã học đến ngốc luôn rồi, lại nhịn không được che miệng cười.

Hai tay anh vòng qua eo An Vũ, từ phía sau nhấc bổng cậu lên, cậu giật nảy mình, la oai oái, cảm giác cơ thể mất trọng lực khiến cậu tỉnh cả ngủ.

“Anh bỏ em xuống đi, em nặng lắm.”

An Vũ không ngừng giãy giụa, chân đạp loạn xạ.

“Nặng? Em thì nặng được bao nhiêu chứ? Đừng có giãy nữa, sắp tuột ra rồi nè!”

Chu Dã bất lực ôm cậu về phòng, chỉ cách vài bước nên rất nhanh đã tới cửa.

“Thả em xuống, em tự đi vào được mà.”

An Vũ đỏ mặt, Chu Dã đang ôm eo cậu, nhiệt độ nóng ấm nơi hai người tiếp xúc lan ra toàn thân, khiến cậu ngứa ran cả người, đầu ngón tay cũng vô thức run rẩy.

Người An Vũ hơi trượt xuống, vị trí tay của Chu Dã không còn đặt trên eo cậu nữa, mà đã chuyển sang… ngực.

“Anh sờ ngực em làm gì?”

Vạt áo An Vũ vì động tác này nên đã bị kéo lên một đoạn, lộ ra phần eo nhỏ nhắn trắng nõn. Thời gian dường như ngưng đọng lại, An Vũ và Chu Dã mắt to trừng mắt nhỏ, hồi lâu sau anh mới ngập ngừng: “Anh không có.”

Tay Chu Dã vẫn còn để ở một bên ngực An Vũ, mềm mềm nhỏ nhỏ, chỉ muốn bóp một cái.

Cuối cùng không nhịn được, ngón tay khẽ nhấn nhẹ, An Vũ lập tức cong eo, run rẩy cả người.

“Anh… anh lưu manh.”

An Vũ mặt mũi đỏ bừng hét toáng lên, Chu Dã bày ra vẻ mặt mình vô tội, đôi mắt liếc nhìn ra phía khác, nhưng rõ ràng vành tai ửng hồng đã bán đứng anh.

“Cùng là con trai với nhau, vô tình chạm trúng chút thôi mà, em ngại cái gì chứ?”

Khóe môi Chu Dã nhếch lên thật cao, An Vũ càng ngại hơn, mở cửa chạy vào phòng không dám quay đầu lại.

Cậu lấy hai tay che mắt, Chu Dã vậy mà dám sờ ngực cậu! Tinh thần rối loạn như vậy sao ngày mai làm bài thi được đây?

Chu Dã dựa vào cửa, xoa xoa giữa ngón trỏ và ngón cái, nơi đó có chút mềm, sờ rất thích.

Những suy nghĩ đen tối không ngừng hiện lên trong đầu. Chu Dã liếʍ môi, đang suy tính xem đợi đến ngày lừa được bé con vào tròng sẽ mất bao lâu.

Thi học kì hai xong là đến nghỉ hè, năm sau lên lớp mười hai, việc học sẽ càng trở nên bận rộn hơn, phải đẩy nhanh tốc độ mới được.

Anh xoay người đi đến phòng ngủ của mình, bổ sung thêm một dấu gạch ngang vào kế hoạch dụ dỗ: phải ngủ chung.

Vừa nghĩ tới đã cảm thấy thích thú vô cùng, bé ngoan chờ bị thịt đi nào!