Chương 7

Sân thể dục phủ một màu nắng ấm áp. An Vũ mới chạy xong hai vòng sân, mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống tận cổ.

“Vẫn còn một vòng nữa đó! An Vũ cố lên!”

Vỹ Đình bên cạnh chẳng khá hơn cậu là bao, dáng vẻ loạng choạng như sắp ngã đến nơi, lớn tiếng la hét: “Aaaaaa em ghét thầy quá! Thầy ơi em sắp xỉu rồi! Em xỉu đây!”

Thầy giáo bụng bia thổi một tiếng còi thật vang: “Nghiêm túc! Cẩn thận bị phạt chạy thêm mười vòng!”

Những nam sinh lần lượt chạy xong, An Vũ cảm thấy may mắn vì mình không phải là người chạm đích cuối cùng. Cậu chống gối thở hồng hộc, cố gắng ổn định lại hô hấp của mình.

“Sao giờ tôi mới để ý đồng phục thể dục của cậu rộng quá nhỉ?”

Vỹ Đình đi tới khoác vai An Vũ, cơ thể hai người đều dính đầy mồ hôi, nhớp nháp khó chịu vô cùng.

“Chạy như ốc sên mà cũng xong ba vòng được hay ghê.” Cao Lâm đi tới móc mỉa Vỹ Đình, cậu ta lập tức nhảy dựng lên, chạy theo đuổi đánh Cao Lâm.

An Vũ nhìn chiếc áo mình đang mặc, rộng là đúng rồi… nó là của Chu Dã mà.

Thầy cho phép học sinh hoạt động tự do. Những lúc thế này nữ sinh sẽ túm tụm lại nói chuyện, nam sinh thì chơi vài môn thể thao như là bóng rổ, cầu lông…

Nắng tháng ba đã bắt đầu oi bức, An Vũ đến chạy vài vòng sân còn thấy mệt, nói gì đến việc chơi thể thao. Cậu ngồi dưới gốc cây cạnh sân thể dục, nhìn theo bóng dáng Vỹ Đình đuổi đánh Cao Lâm.

“Hai thằng gay chết tiệt! Chướng hết cả mắt.



Bên cạnh có tiếng lầm bầm, Lâm Tử Nam liếc mắt nhìn sang, mới phát hiện người ngồi cách cậu không xa là Lạc Vân Nhi.

Gần đó còn có vài nữ sinh cùng lớp nữa, bọn họ có vẻ đã không ưa nhau từ lâu, mới mở miệng đã có xích mích.

Cô nàng tóc ngắn lên tiếng, giọng điệu châm chọc: “Gay thì làm sao? Cho dù Vỹ Đình hay Cao Lâm có như thế nào đi nữa cũng không liên quan đến cậu.”

Khoan đã!

An Vũ thoáng ngẩn người, Vỹ Đình với Cao Lâm là gay sao? Và họ còn là một cặp?

Lạc Vân Nhi mân mê lọn tóc của mình, giọng điệu đanh đá không kém: “Thì tao thấy chướng mắt thôi, hai thằng con trai mà đi yêu nhau, không thấy ghê à?”

“Này! Cậu hơi quá đáng rồi đấy nhé!”

Vài ba nữ sinh khác cũng lên tiếng, nhưng cho dù lấy số đông áp đảo thì vẫn không khiến Lạc Vân Nhi cảm thấy nao núng. Cô ta bĩu môi, coi quan điểm của mình là đúng đắn.

“Thôi cãi nhau với nó làm gì! Chúng ta đi xem Chu Dã chơi cầu lông còn hơn.”

Một bạn nữ có vẻ ngoài mũm mĩm vừa nói vừa đứng dậy, còn kéo tay bạn mình theo.

Vừa nghe đến tên Chu Dã, lỗ tai Lạc Vân Nhi đã dựng đứng lên, đôi mắt liếc nhìn đến sân cầu lông ở phía xa, nhưng lại không thấy bóng dáng anh ở đó.

Nói mới nhớ, An Vũ liếc mắt nhìn xung quanh, từ khi chạy xong cậu đã không nhìn thấy Chu Dã đâu.

Một bên má đột nhiên truyền đến cảm giác mát lạnh, người cậu đang tìm kiếm không một tiếng động đứng ngay đằng sau, áp ly trà đào vào má cậu.

“Ưm… lạnh quá!”

An Vũ xoa xoa khuôn mặt đang thoáng đỏ lên của mình, nhận lấy ly trà đào Chu Dã đưa sang, nhẹ giọng hỏi: “Cho em à?”

“Ừm, uống đi, lén ra ngoài mua đấy!”

Chu Dã xoa xoa đỉnh đầu cậu, An Vũ đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, không hề biết rằng phía sau có một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cậu.

“Cảm ơn anh ạ!”

An Vũ lễ phép, thấy anh chỉ mua một ly cho mình, cậu lại cảm thấy ngại ngùng, thoáng đưa tay sang: “Anh có muốn uống không ạ? Mát lắm!”

Ngồi gần An Vũ còn có Lạc Vân Nhi và hai ba nữ sinh nữa. Bọn họ tròn mắt nhìn, nhớ không nhầm thì Chu Dã vô cùng ghét dùng chung đồ với người khác, bình thường hiền lành điềm tĩnh, nhưng hễ có ai đυ.ng chạm vào người là liền xù lông lên.

Bọn họ không tin Chu Dã sẽ uống.

Đôi mắt của họ càng trừng lớn hơn, chỉ thấy Chu Dã hơi cúi xuống, ngậm lấy ống hút uống một ngụm trà đào vào bụng, sau đó còn liếʍ liếʍ môi.

Aaaaaa!

Đó là nội tâm đang gào thét của An Vũ và đám nữ sinh, Lạc Vân Nhi tức đến đỏ cả mắt, gầm gừ đứng dậy bỏ đi chỗ khác.

Rõ ràng là nữ sinh có nhan sắc xinh đẹp, vậy mà còn thua kém cả một thằng con trai!