Chương 6: Vòng eo nhỏ nhắn

Ngồi học đến chín giờ tối, An Vũ mới nhớ ra ngày mai có tiết thể dục.

Cậu chống cằm, bây giờ trong lớp cậu chỉ thân quen với Chu Dã, nhưng đồ của anh không biết cậu có mặc vừa hay không, vả lại lỡ anh ngại mặc chung đồ với người khác thì sao?

“Làm xong hết bài tập rồi à?”

Chu Dã thấy An Vũ ngồi thất thần, anh đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu, đốt ngón tay xen vào đám tóc mềm mại.

An Vũ gật đầu, ngập ngừng: “Mai có tiết thể dục ấy ạ, em vẫn chưa có đồng phục.”

Cậu ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên, Chu Dã có thể thấy được hàng lông mi dài cong hơi run rẩy, trên má còn phủ một màu ửng hồng.

“Cho nên là?”

Chu Dã dùng ngón tay vẽ vài hình tròn trên đỉnh đầu cậu, An Vũ thấy hơi nhột, vô thức rụt cổ lại.

“Anh còn bộ đồng phục thể dục nào không ạ? Em muốn mượn của anh.”

Ánh mắt Chu Dã hơi tối lại, kéo tay An Vũ đứng lên, nói: “Đi vào đây.”

Chu Dã dẫn cậu vào phòng của mình. An Vũ liếc ngang liếc dọc, căn phòng này bài trí đơn giản không khác gì phòng của cậu, có thêm tủ đầu giường và cửa sổ đón nắng.

Phòng gọn gàng sạch sẽ, cậu ngập ngừng đi vào, Chu Dã bảo cậu ngồi đợi ở trên giường.

Anh lục tìm trong tủ, lấy ra bộ đồng phục thể dục hồi lớp mười.

“Mặc vào thử đi.”

An Vũ đứng dậy, cầm áo ướm thử lên thân trên của mình, đúng là rất rộng, dài ngang bắp đùi luôn.

Cậu chuẩn bị tròng áo vào, Chu Dã đột nhiên giữ tay cậu lại, ánh mắt hiện lên vẻ u ám: “Phải cởϊ áσ bên trong ra chứ.”

“À…”

An Vũ gật gật đầu, nhưng chỉ một giây sau đã nhận ra điều không đúng. Cậu ngước lên nhìn anh, lộ rõ vẻ lúng túng: “Nhất định phải cởi sao ạ?”

“Đúng rồi, phải cởi mới thoải mái.”

Chu Dã ngồi xuống giường của mình, hai tay chống ra đằng sau, nhàn nhã thưởng thức bé con trước mặt.

Cơ thể An Vũ thoáng chốc nóng bừng, chậm rãi quay lưng về phía anh, hai tay cầm vạt áo kéo lên.

Vòng eo nhỏ nhắn trắng trẻo dần hiện ra trước mắt Chu Dã, tiếp theo là tấm lưng trần mảnh khảnh. Chỉ nhìn từ đằng sau đã khiến Chu Dã thèm thuồng chảy nước miếng, trông vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại.

Chiếc áo thể dục to lớn dường như không ăn nhập với cơ thể ấy một chút nào. Trông An Vũ chẳng khác gì một đứa trẻ con đang trộm mặc đồ của người lớn. Vạt áo che mất cánh mông tròn trịa, khi quay người lại, vai áo lệch sang một bên, mơ hồ nhìn thấy xương quai xanh tinh tế.

“Ực…”

Chu Dã nuốt nước miếng, kích động che miệng mình lại.

Áo của anh có mùi nước giặt rất thơm, còn xen lẫn một chút mùi hương đặc trưng của cơ thể. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, kéo kéo cổ áo: “Rộng quá nhỉ? Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Khụ!”

Chu Dã ho một tiếng để lấy lại tinh thần, hắng giọng nói: “Lại đây nào.”

An Vũ ngập ngừng bước lên trước một bước. Anh vô cùng tự nhiên, cầm lấy vạt áo nhét vào bên trong quần ngủ. Đầu ngón tay khẽ chạm vào eo khiến An Vũ cảm thấy hơi nhột, vô thức gập người lại.

“Anh… để em tự làm…”

Cậu bắt lấy cánh tay Chu Dã, không hiểu sao nhiệt độ trên tay anh nóng đến kì lạ. Mà Chu Dã vẫn tiếp tục hoàn thiện nốt việc đang làm dang dở của mình.

“Trông ổn hơn rồi này, không còn dài nữa.”

Chu Dã vuốt phẳng áo, ngón tay lướt qua bụng của cậu, đúng như suy nghĩ, vừa nhỏ vừa mềm.

“Ngố chết đi được ấy…”

An Vũ lẩm bẩm, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn lúc nãy.

“Vậy em mượn chiếc áo này nha! Tuần sau nhận được đồng phục thể dục em sẽ trả cho anh ngay ạ!”

“Ừm, cho em mượn đó.”

Chu Dã mỉm cười, An Vũ thấy vậy bất giác cười theo. Anh gõ vài nhịp xuống tấm ga trải giường, nói nhỏ: “Thay lại áo cũ đi, đừng có quay lưng nữa đấy.”

Khi nghe được lời này, mặt của An Vũ nóng như sắp bốc cháy đến nơi. Cậu đảo loạn mắt một vòng, sau đó chạy như bay về phía cửa. Trước khi đi còn không quên nói lời tạm biệt: “Anh ngủ ngon nha, mai gặp.”

An Vũ cắn môi, tuy ngực của cậu phẳng lì, chỉ có mỗi hai hạt đậu thôi. Nhưng mà cậu cũng biết ngại chứ bộ!

Chu Dã nhìn theo bóng lưng của cậu, ánh mắt lần nữa tối sầm lại.