Chương 5: Cũng không tệ

Vào đến lớp học, Vỹ Đình đã chỉ cho An Vũ biết cô gái cuồng theo đuổi Chu Dã là ai.

Bàn đầu tổ một, ngay cạnh cửa ra vào có một nữ sinh đang ngồi vắt vẻo trên bàn. Là giờ nghỉ trưa nên học sinh hoạt động tự do, có lẽ vì đã quen nên không có học sinh nào nhắc nhở về hành vi ngồi lên bàn học của cô ta.

Vỹ Đình nhỏ giọng kể, người đó tên là Lạc Vân Nhi, những người ngồi bên cạnh đều là nữ sinh của lớp khác. Chỉ vì cái tính kênh kiệu chảnh chọe, nên trong lớp không có ai muốn chơi cùng cô ta.

An Vũ “ồ” lên một tiếng, nữ sinh có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt lại xinh xắn ưa nhìn, chắc hẳn không đến nỗi tệ như lời Vỹ Đình nói.

“Thật sự khó tính lắm sao?”

Cậu nghi hoặc hỏi lại.

Vỹ Đình thoáng thở dài, đưa tay ấn trán: “Nói chung là đừng đυ.ng chạm đến cô ta, ở gần Chu Dã cũng đừng làm ra hành động thân mật gì. Cô ta vốn bị điên mà. Không là gì của nhau mà trai hay gái đều ghen cho bằng hết.”

An Vũ liên tục gật đầu, làm ra vẻ mặt “tôi đã hiểu rõ”. Nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện này ngồi cách cậu một lối đi nhỏ, đang nằm dài trên bàn ngủ say sưa.

Tối qua An Vũ ngủ không ngon, bây giờ liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Trong mắt cậu phủ một tầng sương mù mờ ảo, mới nằm gục xuống bàn đã nhanh chóng ngủ mất.

“An Vũ, dậy đi! Thầy chủ nhiệm tìm cậu kìa.”

Vỹ Đình lay lay bả vai An Vũ, cậu theo thói quen dụi dụi mắt, nghe thấy thầy đến tìm, cậu còn tưởng mình ngủ gật trong giờ học.

Thầy Trương đứng ở cửa sau của lớp học, ôm một chồng sách giáo khoa và hai bộ đồng phục.

An Vũ nhanh chóng đi về phía cửa sau, nhận lấy đồ trong tay thầy, miệng không ngừng nói cảm ơn.

“Ừm, nhưng mà còn thiếu đồng phục thể dục, chắc em phải chờ đến tuần sau mới có. Đến tiết thể dục em mượn áo của bạn nào đó trong lớp nhé! Tránh để lớp chúng ta bị trừ điểm nội quy.”

Nghe thầy nói vậy, An Vũ vâng vâng dạ dạ, ôm đồ trở về chỗ ngồi của mình.

__________

Ánh chiều tà dần buông xuống, sắc vàng cam của hoàng hôn phủ lên tấm lưng hai người, trông vừa nhẹ nhàng vừa bình thản.

An Vũ nghiêng cầu, đưa ly trà sữa qua phía Chu Dã: “Anh không uống thật à? Ngon lắm đó! Dù sao anh cũng mua nó cho em mà, thử một ngụm đi ạ!”

“Ngọt lắm, anh không thích.”

Chu Dã nhìn vào khuôn mặt non nớt của An Vũ, đôi môi hồng hào dính vệt nước lấp lánh, khi cậu nói chuyện thường sẽ vô thức mỉm cười.

Dễ thương ghê!

Chu Dã cúi người xuống, ngậm lấy ống hút ly của trà sữa trên tay An Vũ, uống một ngụm nhỏ.

“Cũng không tệ.”

Chu Dã liếʍ môi, hài lòng nhìn khuôn mặt thoáng đỏ lên của cậu.

Tám giờ tối, An Vũ ngây ngốc ngồi trong phòng học bài. Đầu nổ ra bốn chữ: “Khó quá đi mất!”

Toán học - kẻ thù không đội trời chung với An Vũ.

Cậu vò đầu bứt tai, đột nhiên nhớ đến anh lớp trưởng đẹp trai của lớp mình.

Không biết giờ này Chu Dã đang làm gì nhỉ?

An Vũ mang đôi dép thỏ bông vào, chạy đến trước cửa phòng Chu Dã.

Cậu lịch sự gõ cửa, đợi một lúc vẫn chưa có người đáp lại, An Vũ ngập ngừng gọi: “Anh ơi!”

“Cạch” một tiếng, cửa phòng học đối diện bật mở.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

“Anh đang học ạ?”

An Vũ tiến đến gần, ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Đúng rồi, có chuyện gì sao?”

Giọng nói của Chu Dã hơi trầm, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, lúc này anh mới để ý trên tay cậu đang cầm một quyển bài tập, ít nhiều cũng hiểu ra được gì đó.

“Có bài tập không biết làm à?”

Anh tiến tới gần hơn một chút, cảm giác áp bức khiến An Vũ trong nháy mắt hít thở không thông. Cậu bẽn lẽn gật đầu: “Dạ…”

“Đi vào đây.”

Căn phòng nhỏ trông khá đơn điệu, có một bàn học và tủ sách dài, sách vở trên bàn được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, chỉ có quyển bài tập vật lý đang được mở ra.

Chu Dã thường ngồi học từ bảy giờ đến chín giờ tối, mỗi ngày đều thu mình trong căn phòng nhỏ này. Ngày hôm nay có chút khác biệt, một cậu nhóc ngây ngô bước vào lãnh địa riêng tư của anh, khuôn mặt ngây thơ không chút phòng bị thật khiến người ta nổi lên ý đồ xấu.

An Vũ ngồi lên chiếc ghế dài, đưa bài toán mình không hiểu ra trước mặt Chu Dã.

“Em nghĩ mãi mà vẫn không ra, đây là bài tập vận dụng mức trung bình, nhưng em cảm giác giống như nó là câu nâng cao vậy.”

Chu Dã nhìn liếc qua đề bài, chỉ vào phần lời giải cậu làm được một nửa, tỉ mỉ giải thích: “Em hiểu sai ý của đề nên chỗ này làm sai rồi, f biến thiên thì phải tìm phần x này trước.”

Trong mắt An Vũ hiện lên vài tia sáng lấp lánh, miệng nhỏ nói ra những câu khen ngợi: “Anh giỏi ghê đó! Vậy mà em nghĩ mãi không ra.”

Chu Dã thoáng bật cười, dùng bút gõ gõ vào quyển bài tập: “Vậy em làm lại đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh.”

An Vũ vâng vâng dạ dạ, bắt đầu làm theo bước mà Chu Dã chỉ.

Ngồi gần nhau thế này, An Vũ có thể cảm nhận được hương nước giặt nhàn nhạt trên người của anh, thơm tho dễ chịu. Chu Dã vừa đẹp trai vừa học giỏi, còn sạch sẽ chỉnh tề nữa, bảo sao đám con gái mê anh như điếu đổ.