Chương 4: Lớp trưởng đẹp trai

An Vũ còn đang mải ngơ ngác, bên cạnh vang lên giọng nói làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu: “Xin chào bạn cùng bàn, mình tên là Vỹ Đình nè!"

"A! chào cậu."

An Vũ nhìn qua, bạn học cùng bàn treo nụ cười trên môi, bề ngoài là một người thân thiện dễ gần.

“Cậu và lớp trưởng quen nhau hả?”

Vỹ Đình đột nhiên hạ thấp âm lượng, những người xung quanh dỏng tai lên nghe, trên mặt đều viết bốn chữ: “Tôi muốn hóng chuyện”.

“Còn gọi anh ngọt xớt nữa kìa.”

Vỹ Đình cười gian, An Vũ ngơ ngác chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi lại cậu bạn cùng bàn: “Lớp trưởng nào cơ?”

“Ây da!”

Vỹ Đình xoay đầu An Vũ một trăm tám mươi độ, để cậu nhìn ra phía sau lưng.

“Thấy không? Người mà cậu gọi là anh đó!”

Đầu óc An Vũ nổ bùm một tiếng, cậu không những được học chung lớp với Chu Dã, mà anh còn làm lớp trưởng nữa cơ!

Chu Dã nở một nụ cười thân thiện, còn đưa tay lên vẫy tay với cậu.

An Vũ khó khăn quay đầu nhìn Vỹ Đình, lắp bắp nói: “Anh hàng xóm.”

“Đậu má cậu đúng là có số hưởng. Ở cái trường này, Chu Dã là nam sinh được yêu thích nhất đó!”

“Oa, thật sao?”

An Vũ mở to hai mắt. Anh Dã nhà cậu đúng là đẹp trai ngời ngời, vậy nên mới được nhiều người yêu thích như vậy.

“Ừm ừm, vậy nên sắp tới, chắc cậu sẽ trở thành đối tượng bị nhờ vả đưa thư tình nhiều nhất.”

Vỹ Đình búng tay một cái, tiếng “tách” nho nhỏ vang lên, ngay sau đó là tiếng chuông báo hiệu giờ học, canh chuẩn từng giây.

An Vũ thoáng liếc nhìn về phía Chu Dã, vậy mà bấy lâu nay cậu đều gọi người này là “anh”. Cũng đâu trách An Vũ được, vì từ bé Chu Dã đã trông cao lớn hơn cậu rất nhiều mà.

Hết buổi học, Chu Dã dẫn An Vũ xuống căn tin ăn cơm, đi cùng còn có Vỹ Đình và một người khác.

An Vũ nhận ra người này, hắn là bạn cùng bàn của Chu Dã.

Người nọ có khuôn mặt ôn nhu ưa nhìn, tóc rẽ mái trông rất lãng tử, lúc cười lên làm người khác có nhiều thiện cảm. Khi hai người chạm mắt, hắn đã lên tiếng chào hỏi: “Chào cậu nha! Tôi tên Cao Lâm, là bạn cùng bàn của Chu Dã."

“Chào cậu.”

An Vũ lịch sự đáp lại. Quan sát một hồi, cậu phát hiện ra Cao Lâm có vẻ rất thân thiết với Vỹ Đình.

Bốn người đi chung với nhau, mà hai người đó cứ ríu rít nói chuyện không ngừng. Còn khoác vai bá cổ như không thể tách ra được vậy.

An Vũ kéo kéo góc áo Chu Dã, hỏi nhỏ: “Anh với em thật sự bằng tuổi ạ?”

Chu Dã nhìn vào khuôn mặt non nớt của cậu, khóe môi hơi nhếch lên, thoáng gật đầu.

An Vũ ôm ngực, bày ra vẻ mặt đau đớn: “Vậy từ nay còn có thể gọi là anh được không?”

Chu Dã nhướn mày: “Tại sao lại không? Dù sao cũng gọi quen rồi mà.”

Nghe Chu Dã nói như vậy, khuôn mặt căng cứng của An Vũ mới dần thả lỏng. Đi theo anh bước vào căn tin chật kín người.

“Đông quá đi…”

An Vũ lẩm bẩm, trong này đông đúc đến nỗi tìm một bàn trống cũng khó.

Chu Dã chỉ tay sang phía trong góc, anh bảo An Vũ qua đó giữ chỗ, anh sẽ đi lấy cơm cho cậu.

An Vũ vâng vâng dạ dạ, đi đến chiếc bàn trống phía trong. Không hiểu sao từ lúc mới ngồi xuống cậu đã có cảm giác không được thoải mái, giống như có mấy chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.

An Vũ lấm lét nhìn xung quanh, phát hiện bàn bên cạnh có vài nữ sinh, họ đang bàn tán gì đó có vẻ sôi nổi, lâu lâu còn liếc nhìn cậu không chút kiêng dè.

"Ăn cơm thôi nào."

Chu Dã đưa khay đến trước mặt An Vũ, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Căn tin chỉ có mấy món đơn giản này thôi, hơi khó ăn một chút. Em chịu khó ăn nha!”

Giọng Chu Dã rất nhẹ, còn cẩn thận lau đũa cho cậu.

“Ối dồi ôi! Em chịu khó ăn nha~ Tôi nghe mà nổi hết cả da gà đây nè!”

Vỹ Đình xoa xoa cánh tay, bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

“Cậu thử nói như vậy với Cao Lâm xem nào.”

Chu Dã liếc xéo Vỹ Đình một cái, cậu ta vô cùng phối hợp, lay lay cánh tay Cao Lâm đang ngồi bên cạnh: “Anh chịu khó ăn nha~”

“Oki em yêu.”

Cao Lâm nhanh chóng đáp lại, còn nháy mắt một cái.

“Eo ơi kinh chết đi được. Tôi dựng cả tóc gáy lên rồi đây này!”

Vỹ Đình rùng mình, không tiếp tục đùa giỡn nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.

Ăn được một nửa, Vỹ Đình làm ra vẻ mặt khó chịu, dùng đũa bới loạn cơm trong khay: “Cuối cùng cũng chịu đi rồi, liếc muốn cháy mặt tôi luôn.”

An Vũ không hiểu Vỹ Đình đang nói chuyện gì, ngơ ngác nhìn cậu ta. Vỹ Đình trông cậu ngốc nghếch như vậy, chỉ có thể thở dài: “Cậu không cảm thấy có người cứ liếc nhìn chúng ta sao?”

Nghe Vỹ Đình nói như thế, An Vũ suy nghĩ một lúc, sau đó gật gật đầu.

Là đám nữ sinh ở bàn bên cạnh.

Vỹ Đình tiếp tục cằn nhằn: "Cô ta cứ thích làm mấy chuyện không đâu làm gì nhỉ? Một đám đực rựa thì có thể xảy ra chuyện gì? Cũng đâu phải là người yêu của Chu Dã đâu, lúc trước bị từ chối mấy lần rồi mà vẫn bám dai như đỉa.”

“Nữ sinh theo đuổi Chu Dã sao?” Đầu An Vũ nhảy số rất nhanh, hỏi lại Vỹ Đình.

“Đúng rồi, cậu nên cẩn thận đấy! Cao Lâm chỉ ngồi cùng bàn với Chu Dã thôi mà cậu ta còn tìm đến kiếm chuyện.”

“Thật sao?” An Vũ tròn mắt kinh ngạc, Cao Lâm có vẻ như không chịu được cái tật nói nhiều của Vỹ Đình, nhân lúc cậu ta mải nói chuyện với An Vũ đã đưa đũa sang gắp hết đồ ăn đi.

“Đậu má! Sao mày cướp đồ ăn của tao!”

Vỹ Đình đang muốn tiếp tục tám chuyện phải dừng lại, bắt đầu công cuộc giành giật đồ ăn của mình.

Cao Lâm cười lớn: “Tao thấy mày không ăn nữa nên mới ăn hộ đấy nhé!”

An Vũ liếc nhìn Chu Dã, công nhận anh đẹp trai thật đấy! Ngũ quan hài hòa, đôi lông mày sắc bén cùng chiếc mũi cao thẳng, trông sắc sảo giống như một người bước ra từ trong tranh. Vậy nên mới khiến nhiều nữ sinh si mê đến thế.