Chương 3: Chung lớp

Sau một đêm mất ngủ vì lạ chỗ, mới sớm tinh mơ An Vũ đã mơ màng tỉnh dậy.

Cậu đi xuống bếp muốn làm bữa sáng, nhưng mở tủ lạnh ra mới phát hiện bên trong chẳng có gì ngoài nước ngọt. Nhắc mới nhớ, tối qua hai người đi ăn ngoài, vậy nên An Vũ còn chưa kịp xem qua tủ lạnh.

Chu Dã chắc chắn không biết nấu ăn. Cậu chỉ đành mặc thêm áo khoác, đi ra ngoài mưa bữa sáng.

An Vũ mua hai cái bánh bao lớn cùng với sữa đậu nành nóng. Về đến nhà đã hơn sáu giờ sáng, đánh răng xong cũng vừa lúc Chu Dã tỉnh dậy.

“Em đã mua bữa sáng rồi đó ạ! Anh mau đánh răng rồi ăn đi, vẫn còn nóng đó.”

An Vũ cười tít mắt, chỉ về phía cái bọc để trên bàn phòng khách.

Chu Dã vừa mới ngủ dậy, đôi mắt đυ.c ngầu chăm chú nhìn cậu, sau đó anh tiến tới gần, luồn tay vào trong đám tóc mềm mại.

An Vũ cụp mắt xuống, cảm thấy da đầu mình tê dại, nơi tiếp xúc cũng nóng lên.

Tới khi Chu Dã vào trong nhà tắm, An Vũ vội che mặt mình lại. Sao mới tháng ba mà đã cảm thấy nóng nực thế này? Huhu.

Từ nhà đến trường chỉ mất hai phút đi bộ. Tuy không phải trường trọng điểm, nhưng chất lượng cũng không tồi. Từ phía cổng đi vào là hai hàng cây tùng bách cao thẳng, sau đó là dãy phòng học.

“Em đã biết mình học lớp nào chưa?”

Chu Dã đưa An Vũ đến văn phòng giáo viên, nhìn vào khuôn mặt non nớt của cậu, không giống học sinh cấp ba chút nào.

“Thầy chủ nhiệm đã nhắn tin cho em rồi, em học lớp 11a2.”

Bước chân Chu Dã hơi khựng lại, sau đó lại như không có chuyện gì tiếp tục đi tiếp, An Vũ lúc này không thể nhìn thấy được, khóe môi Chu Dã thoáng cong lên.

An Vũ theo anh tới phòng làm việc của giáo viên, một thầy giáo vừa khéo bước ra chạm mặt hai người. Chu Dã cúi đầu, lễ phép nói: “Chào thầy ạ!”

An Vũ cũng nhanh miệng chào theo. Khuôn mặt thầy gầy gò đầy nếp nhăn, lộ rõ vẻ nghiêm khắc khiến An Vũ cảm thấy hơi sợ. Thầy giáo "ừm" một tiếng, đưa một sấp bài kiểm tra cho Chu Dã.

“Gặp được em ở đây thì thầy đưa luôn, bài kiểm tra mười lăm phút, tí em về lớp phát cho các bạn. Mà em đến đây có chuyện gì sao?"

Chu Dã đẩy An Vũ đến trước mặt thầy, giới thiệu: "Học sinh mới của thầy đây ạ!"

"Ồ, là em à?" Thầy nghiêm túc đánh giá An Vũ từ trên xuống dưới, cảm thấy cậu là một học sinh rất ngoan.

"Đã là tháng ba rồi, em chuyển trường sẽ không có ảnh hưởng gì chứ?" Thầy Trương hỏi cậu.

An Vũ lễ phép nói: "Dạ không ạ!”

“Vậy thì tốt rồi.” Thầy thoáng liếc nhìn đồng hồ, sau đó nói tiếp: “Sắp đến giờ sinh hoạt đầu giờ rồi này, giờ em đi theo thầy vào lớp học, chút nữa thầy sẽ phát sách và đồng phục cho em.”

“Dạ vâng.”

An Vũ khẽ đáp, cùng Chu Dã đi theo sau thầy giáo.

Thầy tên Trương Bảo Thiêm, mọi người thường gọi là thầy Trương. Năm nay thầy đã ngoài năm mươi tuổi, vóc dáng gầy gò và tính cách vô cùng nghiêm khắc, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để cách học sinh cá biệt cảm thấy run sợ.

Ba người đi qua hành lang dài để tới lớp học. An Vũ mặc quần tây áo sơ mi trắng đơn giản, áo được bỏ vào phía trong quần, ôm sát lấy vòng eo nhỏ nhắn. Chu Dã bên cạnh mặc đồng phục trường, áo khoác kéo lên đến cổ trông vô cùng gọn gàng nghiêm túc. Chu Dã cao hơn cậu rất nhiều, đứng gần nhau mới thấy rõ cậu chỉ cao đến cổ của anh.

Thầy giáo dẫn An Vũ vào lớp, những người trong lớp thấy thầy giáo tới liền yên lặng không dám ồn ào, một số người còn giả bộ chăm chú đọc sách. Nhưng khi nhìn thấy An Vũ, tất cả mọi người đều “ồ” lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Cmn thật là đáng yêu chết mất!

Thiếu niên đang đứng ở cửa có vóc dáng nhỏ gầy, khuôn mặt mang nét non nớt như học sinh cấp hai chưa trưởng thành. Mái tóc màu nâu nhạt mềm mại, khiến mặt cậu trông càng hiền hơn. Đôi mắt to tròn khẽ chớp vài cái, vì ngại ngùng mà cụp mắt xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Lớp học này sĩ số ba chín, vậy mà chỉ có năm học sinh nữ, người vừa trắng vừa mềm như An Vũ lạc vào đây, có lẽ sẽ được khá nhiều nam sinh yêu thích.

“Trật tự.”

Chỉ một câu nói của thầy giáo, đã làm không khí sôi nổi trong lớp nhanh chóng dịu lại.

Nhưng vẫn không tránh khỏi có tiếng xì xào bàn tán.

“Học sinh mới sao? Ai lại chuyển trường vào tháng ba chứ?”

“Chắc gặp chuyện nên mới phải chuyển trường gấp như vậy. Mà cũng phải nói, cậu ta đáng yêu phết đấy!”

“Suỵt, nói nhỏ thôi, lão Trương nghe thấy bây giờ.”

“Eo ơi sao trông mặt cậu ta cứ như em bé ấy, tui bẹo má một cái thì có khóc không nhỉ?”

“...”

Thầy Trương hắng giọng: “Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, tên là An Vũ, các bạn phải giúp đỡ bạn ấy nhé!”

Nói xong liền quay sang phía An Vũ: “Có gì không biết cứ hỏi lớp trưởng, bây giờ em xuống bàn cuối tổ hai, ngồi chung với Vỹ Đình.”

Câu cuối còn đặc biệt nói lớn: “Vỹ Đình đừng bắt nạt bạn mới nha!”

Phía cuối lớp vang lên một tiếng “dạ” vang vọng. An Vũ đưa mắt nhìn xuống, bàn cuối tổ hai có một cậu bạn đang cười tươi, lộ ra chiếc răng khểnh trông rất duyên.

An Vũ nói lời cảm ơn với thầy giáo, sau đó bước xuống cuối lớp.

Phát hiện ra có tiếng bước chân đang đi theo mình, cậu thoáng quay đầu lại, suýt đập phải l*иg ngực đối phương.

“Chu Dã? Anh đi theo em làm gì?”

An Vũ ngơ ngác ngước nhìn Chu Dã, hai người đứng giữa lớp mắt to trừng mắt nhỏ, mà hàng chục con mắt còn đang dán chặt về phía này.

“Anh học lớp này mà.”

Giọng điệu Chu Dã vô cùng thản nhiên, cậu trợn to hai mắt, không thể tin nổi đưa tay bịt miệng, lắp bắp: “Thật á? Anh lớn tuổi hơn em mà?”

Chu Dã nhún vai, xoay người cậu lại, đẩy An Vũ đến chiếc ghế trống cuối tổ hai. Mà anh thì ngồi vào ghế cuối tổ một, chỉ cách An Vũ một lối đi nhỏ hẹp.