Chương 2: Cách một bức tường

An Vũ đang ngồi sắp xếp lại đồ đạc để mang đến nhà Chu Dã. Cuối tuần cậu và anh sẽ về nhà, nên chỉ cần đem một số đồ dùng cần thiết.

Nửa đêm mà căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn. Một phần là vì quá lâu rồi không trở về nơi này, cậu cảm thấy có chút lạ lẫm. Một phần là vì tâm trạng lo lắng khi phải chuyển đến trường mới, cậu sợ sẽ gặp phải mấy người thích ăn hϊếp người khác như ở lớp cũ.

Kết quả của việc trằn trọc cả đêm, đó là sáng hôm sau đến hơn mười giờ cậu vẫn chưa chịu dậy.

“Chào dì ạ!”

Chu Dã nghe tiếng động ở trong bếp, thấy Hoàng Thanh đang nấu ăn, vậy nên đã lên tiếng chào hỏi.

“Chu Dã đó à? Lên phòng ngồi chơi với An Vũ trước đi, không biết thằng bé đã dậy chưa nữa. Lát sau cơm chín dì sẽ lên gọi hai đứa xuống.”

Vì trưa nay Mặc Ninh có việc bận, nên đã bảo Chu Dã sang nhà cậu ăn cơm. Chu Dã rất lễ phép, tiến lên trước một bước, hỏi: “Dì có cần con giúp không ạ?”

“Không cần đâu, con lên gọi An Vũ dậy giúp gì nhé! Hình như thằng bé vẫn còn đang ngủ.”

Mặc Ninh đẩy Chu Dã ra khỏi bếp, sau đó tiếp tục bận bịu với công việc nấu nướng của mình.

Chu Dã đành đi lên lầu hai, gõ cửa phòng của An Vũ, nhưng một lúc sau vẫn không thấy có động tĩnh gì. Anh thử đẩy cửa ra, cửa không khóa.

Thiếu niên nằm dài trên chiếc giường lớn, dáng ngủ rất xấu, chăn rớt xuống dưới giường một nửa, áo còn bị kéo lên cao, lộ ra đoạn eo nhỏ nhắn trắng trẻo.

Dáng vẻ không có một chút phòng bị nào thế này thật khiến người ta muốn làm chuyện xấu. Chu Dã thoáng nở nụ cười, đưa tay chạm vào eo cậu, cảm giác tiếp xúc với da mềm mịn và trơn nhẵn. Sau đó bàn tay di chuyển lên trên một chút, ra sức… cù lét.

“Á…. Ahaha… aaa!”

An Vũ cong người, nắm chặt cánh tay của Chu Dã, vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Tay Chu Dã giữ ở hai bên eo An Vũ, cười một cách lưu manh, lên tiếng hỏi cậu: “Tỉnh chưa? Bé con nhà ai mà gần mười một giờ vẫn chưa chịu dậy vậy nè?”

An Vũ dụi mắt, hơi thở dồn dập vẫn chưa ngừng lại được. Mới tỉnh dậy đã được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ngời ngời như này, cậu cảm thấy có chút đau tim.

Trán bị người nọ búng một cái, An Vũ bĩu môi, nhìn đối phương bằng đôi mắt uất hận: “Em dậy rồi mà, sao anh còn đánh em?”

Cậu mất tự nhiên khép chân mình lại, tư thế của hai người lúc này có hơi thân mật, mà đôi bàn tay để trên eo cậu liên tục mơn trớn không chịu rời đi.

Ngày trước chỉ có nghỉ tết An Vũ mới trở về quê ngoại. An Vũ từ nhỏ đã biết nhà bên cạnh có một anh hàng xóm vô cùng đẹp trai và tốt bụng. Anh thường đưa cậu đi chơi, bóc kẹo cho cậu ăn, đôi khi còn cõng cậu nữa.

Lần cuối cùng hai người gặp nhau là vào năm An Vũ mười một tuổi, mới có mấy năm không gặp, vậy mà Chu Dã đã cao lớn như người trưởng thành thế này, nhìn sao cũng khiến cậu có chút… ngại ngùng.

“Anh… còn không mau bỏ em ra…”

Cả khuôn mặt và vành tai của An Vũ đều đỏ bừng, cậu nghiêng mặt sang chỗ khác, đôi mắt to tròn không ngừng chớp loạn.

Bàn tay đặt trên eo cậu khẽ nhéo một cái, lưu luyến rời đi.

An Vũ phụng phịu kéo áo xuống, đúng vào lúc này, giọng nói của Hoàng Thanh từ dưới nhà vọng lên: “Hai đứa mau xuống ăn cơm đi.”

An Vũ đáp “dạ” một tiếng thật lớn, cậu bật dậy, chạy thật nhanh đến nhà tắm, để lại Chu Dã một mình trong phòng.

Anh nhìn bộ dạng chạy trốn như thỏ con của cậu, khóe môi không khỏi nhếch lên thật cao.

Trong bữa cơm, Hoàng Thanh ân cần hỏi An Vũ: “Con đã xếp đồ xong hết chưa? Chiều nay con cùng Chu Dã đi đến căn nhà gần trường học nha! Ngày mai con còn phải nhập học nữa, không thể chậm trễ được.”

An Vũ đang đung đưa chân, nghe mẹ nói vậy thì do dự gật đầu, căng thẳng cắn đũa.

Từ nhỏ đến lớn cậu toàn ở chung với mẹ, vẫn chưa xa mẹ lần nào.

“Dì yên tâm, cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho An Vũ.”

Chu Dã cười nhẹ, bày ra vẻ mình là người trưởng thành chững chạc.

An Vũ phồng má trước lời nói của anh, vành tai bất giác đỏ lên.

Đến bốn giờ chiều, An Vũ xách theo một vali hành lý, đi theo Chu Dã đến nhà riêng của anh.

Ngôi nhà này trước kia vốn là tài sản chung của ba mẹ Chu Dã, sau khi ly hôn, ba đã để lại nhà cho mẹ con anh, còn ông ta thì đến thành phố khác sinh sống.

Xe buýt chạy tầm ba mươi phút, sau khi xuống xe, hai người đi bộ tầm ba phút nữa mới tới nơi.

Chu Dã giúp An Vũ kéo vali, cậu thì lẽo đẽo đi bên cạnh anh. Chu Dã bước chân dài, đi lại nhanh, làm cậu khó khăn lắm mới theo kịp.

Hai người đi vào trong một con ngõ nhỏ, dừng trước ngôi nhà hai tầng đơn giản. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa, để An Vũ vào trước.

Căn nhà sạch sẽ gọn gàng, rất giống với phong cách của Chu Dã. Trên bệ cửa sổ còn có một cây sen đá nhỏ. Có lẽ là vì góc này bị những căn nhà cao hơn che khuất ánh sáng, nên anh mới để chậu sen đá ở đây.

Tầng một là phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh, tầng hai có hai phòng ngủ và một phòng học nhỏ. An Vũ tò mò nhìn ngắm khắp nơi, đi theo Chu Dã vào căn phòng cậu sắp chuyển vào ở.

Phòng này khá rộng rãi, nhưng ngoài một chiếc giường và tủ quần áo ra thì chẳng có gì cả, còn đóng một lớp bụi mỏng. Chu Dã bảo cậu xuống phòng khách nghỉ ngơi, để anh dọn dẹp chỗ này.

Đôi mắt to tròn của An Vũ chớp chớp, ngại ngùng nói: “Sao để anh dọn được, phòng của em mà, cứ để em làm.”

Chu Dã không muốn nói nhiều, đẩy An Vũ ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

An Vũ chỉ đành đi xuống tầng dưới, khi đến cầu thang còn liếc nhìn căn phòng bên cạnh một chút. Phòng của cậu và Chu Dã chỉ cách nhau có một bức tường thôi.