Chương 1: Gặp lại

Năm An Vũ mười bảy tuổi, ba mẹ cậu ly hôn.

Mẹ dẫn theo An Vũ trở về thành phố H, sống trong căn nhà cũ ông bà ngoại để lại.

"An Vũ, ba mẹ tan vỡ như vậy con có buồn không?"

Đây là lần thứ hai Hoàng Thanh - mẹ An Vũ hỏi vấn đề này. Đáy mắt bà đượm buồn, sợ rằng cậu sẽ tủi thân khi không có ba.

"Không đâu ạ! Như vậy mẹ sẽ không bị ba đánh nữa, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều."

An Vũ nắm lấy tay mẹ an ủi. Đôi mắt tròn xoe liên tục chớp chớp, khuôn mặt hiểu chuyện đến đau lòng.

Chỉ cần mẹ không buồn thì cậu cũng không buồn. Thấy mẹ im lặng, An Vũ lại nói tiếp:

"Con chỉ cần có mẹ thôi."

Hoàng Thanh nghe được câu này, khóe mắt liền đỏ lên, ngậm ngùi quay mặt sang chỗ khác không muốn An Vũ nhìn thấy.

Xe dừng trước một căn nhà cũ kĩ ở vùng ngoại ô. Đồ đạc hai người mang theo không có gì nhiều, chỉ có vài vali quần áo và tiền.

"Thanh Thanh!"

An Vũ cùng mẹ vừa bước xuống xe, loáng thoáng nghe thấy một giọng nói có vẻ kinh ngạc gọi tên mẹ cậu. Cậu quay đầu nhìn sang, cổng nhà bên cạnh có một người phụ nữ trung niên tay cầm giỏ, có vẻ là mới đi chợ về.

"Mặc Ninh? Lâu lắm không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?"

Nét vui vẻ hiện trên khuôn mặt Hoàng Thanh. Mặc Ninh đon đả đi qua phía mẹ con An Vũ, vui mừng như tri kỉ lâu ngày gặp lại nhau.

An Vũ có biết người này, lễ phép nói: "Chào dì ạ!"

"An Vũ dạo này lớn quá! Mới mấy năm không gặp." Mặc Ninh đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu, khẽ cười: "Lớn ngang Chu Dã nhà dì rồi."

Ba người cùng nhau vào nhà, vừa đi vừa ôn lại chuyện xưa. Hoàng Thanh và Mặc Ninh là bạn thân từ khi còn nhỏ, tới giờ vẫn thân thiết. Sau khi ông bà ngoại An Vũ mất, cậu cùng mẹ không trở về nơi này lần nào nữa.

Nhìn ngôi nhà này cũ kĩ, nhưng bên trong lại khá sạch sẽ, đồ đạc được bảo quản cẩn thận. Là công của Mặc Ninh thường qua đây dọn dẹp lúc rảnh rỗi, bà hi vọng một ngày nào đó, mẹ con Hoàng Thanh trở về sẽ không cần phải dọn một đống bụi bặm.

Là tri kỉ, cho dù không liên lạc, nhưng vẫn luôn nhớ về đối phương.

Hoàng Thanh cũng tin tưởng tuyệt đối Mặc Ninh, trước khi đi đã đưa chìa khóa nhà cho bà.

Vẫn phải dọn thật sạch mới chuyển vô ở được. Ba người bắt tay vào làm việc, An Vũ được giao nhiệm vụ lau cửa kính.

Hôm nay là thứ bảy, Chu Dã mới từ trường học trở về, anh lên tiếng gọi mẹ nhưng không có ai đáp lại. Nhìn sang thấy cổng nhà bên cạnh mở, anh liền nghĩ mẹ đã chạy qua đó dọn dẹp.

Vốn chỉ định qua chào mẹ một tiếng rồi về phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi thấy bóng dáng thiếu niên đang nhón chân lau kính, anh liền sững người.

Đã sáu năm không gặp, sao cậu chẳng cao lên bao nhiêu vậy?

Chu Dã nghi hoặc, không biết mình có nhận nhầm người hay không. Anh tiến thêm vài bước, đi tới chỗ cậu.

An Vũ nhìn thân ảnh lờ mờ phản chiếu trên cửa kính, chậm rãi quay đầu lại.

Chu Dã nhìn khuôn mặt trẻ con cùng đôi mắt to tròn của cậu, không khỏi bật cười.

An Vũ cũng cười, cậu nhận ra người quen, ánh mắt lấp lánh chứa hàng ngàn vì sao sáng.

"Anh Chu Dã, lâu rồi không gặp ạ!"

"Em về rồi đấy à?"

Chu Dã vừa nói vừa cầm một tấm khăn lên giúp cậu lau dọn.

Ồ, đứng gần nhau mới thấy rõ, anh cao hơn cậu gần một cái đầu, An Vũ trông chẳng khác nào học sinh cấp hai chưa trưởng thành.

Góc nhìn của Chu Dã có thể thấy cái xoáy nhỏ trên đầu An Vũ. Mái tóc màu nâu nhạt của cậu trông thật mềm mại. Tay chân nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo mịn màng. Trong đầu anh lúc này chỉ liên tưởng đến hai từ “em bé”.

“Anh Chu Dã dạo này cao thật đó nha!”

An Vũ tròn mắt khen ngợi, Chu Dã đã giúp cậu lau phần kính phía trên, chỗ cậu không thể với tới.

Chu Dã nghe vậy không khỏi bật cười, còn mở miệng trêu chọc cậu:

“Là ai không chịu ăn nên không cao lên được vậy nè?”

An Vũ bĩu bôi: “Em ăn nhiều lắm đó nha!”

“Ồ!”

Chu Dã “ồ” lên một tiếng, trong bữa ăn, anh cũng thốt ra tiếng ngạc nhiên y hệt.

“Em bảo em ăn nhiều lắm mà, sao mới ăn có hai chén đã dừng đũa vậy?”

Ba người trên bàn ăn đều đồng loạt nhìn về phía An Vũ.

“Đúng đó, ăn thêm đi, cháu xem cháu gầy chưa kìa.”

Mặc Ninh gắp cho cậu một miếng cá, thúc giục cậu mau ăn.

An Vũ giơ hai ngón tay ra: “Hai là số nhiều rồi ạ!”

“Thằng bé vốn ăn ít vậy mà.”

Hoàng Thanh chỉ biết lắc đầu thở dài, An Vũ từ nhỏ đã kén ăn, bây giờ mới chỉ cao hơn mét bảy một chút xíu.

Mặc Ninh bỗng dừng đũa, trên khuôn mặt hiện vẻ nghiêm túc: “Cậu đã sắp xếp xin chuyển trường cho An Vũ ổn thỏa rồi đúng chứ? Bây giờ đã là tháng ba rồi, có hơi khó khăn cho thằng bé. Cứ để An Vũ ở cùng với Chu Dã đi, dù sao đi qua đi lại nhiều cũng bất tiện.”

“Căn nhà ở cạnh trường học chồng cũ để lại cho cậu đó hả?”

Hoàng Thanh hỏi lại, đưa mắt liếc nhìn về phía An Vũ.

Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, ngơ ngác lắng nghe giống như đây không phải chuyện của mình.

An Vũ là người song tính, bà sợ cậu sẽ ngại khi ở chung với Chu Dã.

“Đúng rồi đó! Căn nhà đó có hai phòng ngủ mà, mỗi đứa một phòng là được rồi.”

Mặc Ninh mỉm cười, quay sang nói với An Vũ: “Cháu cứ ở với Chu Dã đi, đừng ngại.”

“Dạ… thật sao ạ?”

Mạc Vũ mở to mắt, nghe thấy tiếng cười nhẹ của Chu Dã, cậu bỗng cúi thấp đầu xuống, khuôn mặt thoáng đỏ bừng.

Anh cười cái gì vậy chứ! Aaaaa!

An Vũ thầm gào thét trong lòng, ngại ngùng mím chặt môi.

Từ bé tới giờ cậu vẫn chưa xa mẹ lần nào đâu…