Chương 23: Tuyệt cảnh

Ở trong hoàn cảnh này, Vương mập mạp chỉ có một lựa chọn khả thi, đó chính là tự buộc hai tay, đưa cổ cho Phục cừu giả làm thịt.

Nhưng Vương mập mạp sẽ làm như vậy sao? Dĩ nhiên sẽ không, thú bị nhốt khi lên bàn mổ còn muốn chống đối thoát ra, huống chi Vương mập mạp là một con người tự do? Còn là một người tự do không muốn chết!

Vương mập mạp không muốn chết, không phải mình tham sống sợ chết, dĩ nhiên trong hoàn cảnh này cũng không cần nói đến việc có tham sống sợ chết hay không. Vương mập mạp không muốn chết, chẳng qua là vì hắn muốn trửo về nhà, ở bên cha mẹ.

Cố gắng báo hiếu cho họ, chuyện mà trước nay hVương mập mạp vừa mới nhìn thấy Phục cừu giả, cũng lập tức gia nhập đội ngũ chạy trốn.

Nhưng mà hắn mới chạy mấy bước, đã nghe thấy một loạt âm thanh khiến người nghe được rợn cả tóc gáy vang lên sau lưng. Hăn không nhịn được tò mò nên quay đầu nhìn về phía sau.

Chỉ thấy con thằn lằn kia, đã bị Phục cừu giả đuổi kịp. Phục cừu giả bắt được cái đuôi của nó. Ba hành giả giống như mèo xù lông, quay đầu cắn mạnh một cái. Nhưng mà Phục cừu giả căn bản cũng không quan tâm, mặc cho nó cắn loạn.

Tay trái của Phục cừu giả nắm chặt hàm trên của Ba hành giả, tay phải tóm lấy cằm của nó. Dường như Ba hành giả cũng cảm nhận được hoàn cảnh hết sức nguy hiểm của mình, cho nên cũng liều mạng giãy giụa, nhưng mà không hề có bất kỳ tác dụng nào.

Chỉ thấy Phục cừu giả dùng một chiêu tương đối bá đạo. Hai tay nó dùng sức, một tiếng lạch cạch vang lên, phần hàm rắn chắc của ba hành giả vốn là dùng đạn cũng không thể bắn xuyên, bây giờ lại bị bóp vỡ một cách dễ dàng. Nó lại dùng sức lần nữa, lần này hàm dưới cũng bị bóp nát.

Ba hành giả cũng chưa chết, dù miệng bị bóp nát, nhưng bốn chân vẫn điên cuồng vùng vẫy, giống như một con rắn bị túm đuôi vậy.

Bất quá Ba hành giả cũng không chống đỡ được bao lâu. Chuyện diễn ra tiếp theo tràn đầy máu tanh, khiến người ta muốn nôn mửa. Ba hành giả bị bẻ gãy hàm trên và hàm dưới, đầu lưỡi dài vẫn đang cố gắng vung vẩy, như một con giun lớn.

Phục cừu giả cúi đầu, há miệng cắn một cái, sau đó dùng sức kéo một cái, đầu lưỡi của con thằn lằn kia bị rút ra tận gốc.

Một cái lưỡi dài thò ra từ miệng Phục cừu giả, linh hoạt như cánh tay vậy, cuốn lấy cái lưỡi của ba hành giả vào trong miệng. Bắt đầu nhai ngấu nghiên, máu tươi màu đỏ đậm chảy xuống từ khóe miệng nó. Lúc này bộ dạng của nó không khác gì ác quỷ trong địa.

Trừ cái này ra, Vương mập mạp còn thấy một thứ kinh khủng hơn. Đó là răng trong miệng Phục cừu giả đã không thể gọi là răng người.

Răng của nó có hình mũi khoan, rất sắc nhọn. Từng hàng từng hàng chi chít kéo dài vào trong khoang miệng, cho dù là tấm thép bị nó cắn một cái cũng sẽ bị cắn mất một mảng lớn.

Dường như muốn nghiệm chứng suy đoán của mập mạp. Ngay sau đó Phục cừu giả ôm lấy đầu của Ba hành giả, gặm từng miếng một.

Đầu lâu cứng rắn đến viên đạn cũng không thể xuyên qua, bây giờ lại bị Phục cừu giả từng miến ăn hết giống như ăn khoai tây chiên vậy. Vương mập mạp muốn chạy trốn, nhưng hắn không có đường nào để chạy.



Bây giờ Phục cừu giả đang đứng ở trước cửa. Đó là lối ra duy nhất, mà thi thể không đầu của Ba hành giả bị nó tiện tay vứt dưới chân, như một khối xương không có thịt vậy.

Sau khi ăn thịt Ba hành giả, Phục cừu giả lại bắt đầu biến hóa. Vốn là bắp thịt của nó to tới mức gồ lên, bây giờ còn trở nên lớn hơn. Không chỉ là cơ bắp to hơn, xương cốt của nó cũng đang tăng trưởng, ban đầu Phục cừu giả đã cao hơn ba thước, bây giờ kể cả chiều cao và cân nặng đều tăng vọt, giống như nhiệt kế đặt trên ngọn lửa vậy.

Nhìn thấy cảnh này Vương mập mạp sợ hết hồn, dĩ nhiên hắn cũng không ngồi chờ chết, tháo ra băng đạn trống rỗng, thay đạn.

Nhưng hắn cũng không nổ súng, bởi vì lúc trước hắn bắn mấy phát, căn bản khong có một chút tác dụng nào.

Bắn vào người thì không nói. Bắn vào zombie bình thường cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng chứ đừng nói là bắn vào Phục cừu giả trước mắt hắn.

Có hai phát súng bắn vào trên đầu Phục cừu giả, Vương mập mạp vốn định bắn vào mắt nó. Nhưng hắn dù sao cũng không phải là thần xạ thủ trời sinh. Ngày hôm qua hắn mới lần đầu tiên chạm vào đạn, không thể nào bắn một phát đã trúng mục tiêu.

Nếu là zombie thông thường, bị trúng đạn vào đầu, khẳng định là phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà chiêu này đối với Phục cừu giả không hề có tác dụng.

Đạn bắn vào trên đầu nó, giống như bắn vào tấm sắt vậy, chỉ lõm vào một ít, không cách nào xuyên thấu.

Vương mập mạp thậm chí hoài nghi đạn của mình không thể chạm đến xương đầu của Phục cừu giả, chẳng qua là bắn vào trên da và bắp thịt bên ngoài. Vương mập mạp nghĩ không sai, Phục cừu giả quả thật da thô thịt dầy. Súng ống đạn dược bình thường không thể làm nó bị thương, nếu muốn gây thương tích cho nó, trừ khi là súng bắn tỉa và súng máy hạng nặng, nếu không thò lực sát thương cũng có hạn mà thôi.

Nhưng mà bây giờ Vương mập mạp đã không cần quan tâm đến những thứ đó, bởi vì Phục cừu giả rõ ràng là ăn chưa no. Nó đang dùng con ngươi xám trắng, đυ.c ngầu nhìn Vương mập mạp.

Vương mập mạp bị nó nhìn như vậy thì cả người run lên, nhất thời cảm thấy mình sắp chết rồi.

Đánh thì chắc chắn không đánh lại, cũng không có chỗ nào có thể chạy trốn. Hơn nữa lấy tốc độ vừa rồi Phục cừu giả thể hiện ra, thì cho dù Vương mập mạp chạy cũng không thể chạy thoát. Huống chi bây giờ hắn vẫn là một tên thương binh tàn tật.ắn chưa từng làm được. Được như vậy thì dù chết cũng không tiếc.

Trung quốc cổ đại đã từng có người cảm thán

“Tử dục hiếu nhi thân bất tại”.

(Con muốn báo hiếu mà cha mẹ không còn)



Bây giờ cũng đã là tận thế, Vương mập mạp cũng chỉ mong muốn được trở về gặp cha mẹ, ở bên cạnh bọn họ. Sau đó cho dù phải chết, thì cũng là chết không hối tiếc. Cho nên làm sao Vương mập mạp có thể buông tay chịu chết, trở thành bữa ăn cho con quái vật này?

Hắn nắm chặt dao phay trong tay, trong mắt lộ ra hung quang, định liều chết một phen. Dường như cảm nhận được sát khí và quyết tâm của Vương mập mạp.

Phục cừu giả bộc phát ra một tiếng gầm thét, Vương mập mạp cũng không biết là mình gặp ảo giác hay là cái gì khác. Dù sao hắn bị tiếng kêu này làm cho váng đầu hoa mắt. Đột nhiên ngã quỵ, hơn nữa trong nháy mắt, dường như hắn thấy được kính cửa xe ô tô bên cạnh cũng nứt ra.

Còn không chờ Vương mập mạp kịp phản ứng, Phục cừu giả đã di chuyển. Nó trực tiếp xông thẳng đến, đυ.ng bay tất cả mọi thứ cản đường nó. Đơn giản có thể hình dung là cực kỳ dũng mãnh.

Cũng chính bởi vì thấy cách nó xông tới, cho nên Vương mập mạp chợt nghĩ ra cách đối phó với nó. Phục cừu giả vừa to lớn vừa mạnh mẽ, nếu như cứng đối cứng, cho dù Vương mập mạp có chín cái mạng cũng sẽ bị gϊếŧ chết, cho nên chỉ có thể dùng trí.

Hắn muốn dùng biệp pháp trước kia vốn dùng để đối phó Ba hành giả, đó chính là dùng lửa. Lúc trước hắn còn cảm thấy tiếc nuối vì mình còn chưa kịp nhóm lửa lên thì con thằn lằn đã chạy.

Bây giờ nhìn lại, hắn nên cảm thấy may mắn, nếu không bây giờ hắn thật sự chỉ có thể chờ chết. Vương mập mạp lấy ra bật lửa, bật lên, sau đó trực tiếp châm vào dòng xăng dầu lênh láng trên mặt đất, rất nhanh ngọn lửa đã lan ra, trong nháy mắt, toàn bộ chỗ để xe đều bùng cháy.

Mới đầu, Phục cừu giả cũng không để ý đến, vẫn tiếp tục lao đến, Vương mập mạp cầm súng, nhắm bắn liên tục vào bình xăng của ô tô xung quanh. Xăng càng chảy càng nhiều. Khi nó sắp chạy đến gần Vương mập mạp, Phục cừu giả mới phát hiện mình đã bị bén lửa.

Ngọn lửa là một thứ rất kỳ diệu, nó là thứ quan trọng giúp văn minh loài người phát triển. Thời cổ đại, lửa không chỉ dùng để nấu nướng, còn có dùng để xua đuổi dã thú. Ở trong huyền học của đạo gia, lửa còn có thể dùng để trảm yêu trừ ma. Phục cừu giả là sinh vật ở giữa dã thú và ma quỷ, tự nhiên cũng sợ lửa.

Khi Phục cừu giả phát hiện mình bị dính lửa, nó không còn quan tâm đến Vương mập mạp nữa mà gào khóc thê thảm, muốn dập đi lửa trên người.

Hơn nữa cũng thay đổi hành động, lăn lộn trên mặt đất. Nhưng hành động này lại khiến cho lửa trên người nó càng cháy to hơn. Vương mập mạp nấp ở một bên, thấy tình hình như thế thì vui vẻ ra mặt. Thịt mỡ trên mặt bị chèn ép đến mức vặn vẹo, cực kỳ giống một chiếc bánh bao thịt vừa mới ra lò.

Nhưng chỉ như vậy thì không đủ làm cho Phục cừu giả hoàn toàn táng thân biển lửa, Vương mập mạp chuẩn bị giúp nó một tay. Thêm dầu vào lửa thì tạm thời hắn không có dầu. Nhưng hắn có cồn. Vương Thắng Lợi nhanh chóng chạy đến chỗ túi đeo lưng của mình, lấy ra một chai cồn. Không có một động tác thừa, trực tiếp ném về phía Phục cừu giả. Ngọn lửa quả nhiên bùng lên lớn hơn, Phục cừu giả càng giãy dụa kịch liệt.

Cùng lúc đó, ngọn lửa cũng lan tràn đến những nơi khác, điều này dẫn đến những chiếc xe khác cũng bắt đầu dính lửa. Bánh xe toát ra từng đợt khói đen nồng nặc. Nơi này có rất nhiều xe hơi, khói đen bốc lên nhìn rất giống thiên thạch rơi xuống mà gây nên tận thế.

Lúc này Vương mập mạp rất vui vẻ, bây giờ mặc dù lực sát thương của lửa đối với Phục cừu giả cũng có hạn, nhưng mà chỉ một lúc nữa, nơi này sẽ phát sinh một vụ nổ lớn.

Đến lúc đó, chắc chắn nó phải chết. Dẫu sao nơi này có những mấy chục chiếc xe hơi.

Có lẽ là đoán được suy nghĩ trong đầu Vương mập mạp, cũng có thể là tỉnh trạng hiện tại khiến cho Phục cừu giả cảm thấy sợ hãi bất an. Phục cừu giả lại giận dữ đứng lên, gầm lên một tiếng về phía hắn, một giây sau đã xông tới. Bây giờ nó nhìn như một người khổng lồ mặc bộ giáp bằng dung nham, đang chạy thẳng về phía Vương Thắng Lợi.