Chương 22: Phục Cừu Giả

Vương mập mạp đã đau thiếu chút nữa chịu không nổi, cả người hắn như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh, trong cổ họng ục ục muốn hộc máu. Nhưng mà hắn lại cứ thế nuốt xuống ngụm máu này. Không sai, Vương Thắng Lợi bị đánh ra huyết tính.

Cú quật đuôi vừa rồi thật quá mạnh, nếu là người bình thường khẳng định đã gãy xương đứt gân, nhưng mà Vương mập mạp thì không.

Những người có khả năng kháng đòn cao, đều là lợi dụng xương cốt cứng rắn và bắp thịt rắn chắc trên người mình bảo vệ tự thân. Vương mập mạp tự nhiên là không có bắp thịt và kỹ sao. Hắn chỉ có toàn thân thịt béo, cũng chính là cơ thể mập mạp này đã bảo vệ hắn.

Cả người Vương mập mạp được bảo vệ bởi tầng mỡ rất dày, khi mập mạp bị công kích, lớp mỡ này chịu trách nhiệm phân tán sau đó làm biến mất phần lực lượng mà hắn phải chịu.

Con thằn lằn này thật giống như biết một quật vừa rồi tạo thành tổn thương lớn cho Vương mập mạp. Vì vậy quyết định dùng lại chiêu cũ.

Mới nói Vương mập mạp bị đánh ra huyết tính, nếu là trước đó Vương mập mạp sẽ chọn lựa chọn biện pháp du kích, nhưng bây giờ Vương mập mạp đã hoàn toàn khác.

Những năm gần đây huyết tính của hắn bị cuộc sống mài mòn, bây giờ lại tràn ra lần nữa, hơn nữa sôi trào, cháy bỏng. Không biết đã bao lâu rồi hắn chưa từng có lại cảm giác này.

Dường như lại trở về thời học sinh, khi hắn còn nhiệt huyết sôi trào, xuân phong đắc ý, nhất hô bách ứng.

Vương mập mạp không nhớ cảm giác này đã biến mất từ khi nào. Hắn chỉ nhớ hiện thực xã hội tàn khốc đã biến hắn từ một người thiếu niên đầy lòng nhiệt tình, sinh cơ bừng bừng, biến thành một tên mập mạp chết bầm trừ hạ thân thỉnh thoảng sẽ cứng rắn, những thứ khác đã trở nên mềm nhũn như một bãi bùn.

Cảm xúc mạnh mẽ sôi trào lần nữa, lần nữa cháy lên, lần nữa bùng nổ, để cho Vương mập mạp đứng dậy, đón đỡ công kích của ba hành giả. Hai tay hắn cầm dao phay, dùng hết sức giơ lên, chém vào cái đuôi to như cột sắt đang quật về phía hắn.

Phập một tiếng, Vương mập mạp không hề nhúc nhích, con thằn lằn cũng giống vậy, nhưng là thanh dao phay đã chém vào đuôi của nó. Vương mập mạp dùng sức rút dao ra, cùng với đó là một vệt máu bắn ra.

Ngay sau đó là con thằn lằn điên cuồng gào rú, Vương mập mạp đã sớm dự đoán được con thằn lằn bị thương nặng nhất định sẽ nổi điên. Cho nên vừa rút đao liền chạy về phía đám xe.



Ba hành giả bị chém trúng đuôi, mặc dù không bị chặt đứt, nhưng cũng cũng chỉ còn dư lại chút thịt da còn dính lại, nó vừa mới di chuyển. Hất đuôi một cái, đuôi nó cũng sắp rụng xuống.

Cái đuôi được coi như là bộ phận giúp cân bằng cơ thể của thằn lằn, nó có thể chạy nhanh như vậy cũng là bởi có chiếc đuôi này.

Bây giờ cái đuôi thành ra như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ của nó, cũng ảnh hưởng đến thăng bằng, cho nên nó vừa chạy đã ngã trái ngã phải, đυ.ng đổ không ít xe hơi.

Vương mập mạp rút súng lục ra, nhắm về phía xe hơi sau đó bắn liên tục. Sở dĩ hắn bắn xe hơi mà không bắn con thằn lằn là bởi vì bắn cũng vô ích, trước đó hắn cũng đã nhận ra điểm này.

Mà Vương mập mạp bắn xe hơi, là hy vọng có thể bắn nổ xe giống như trong phim hành động hollywood.

Muốn nổ chết con thằn lằn này, dĩ nhiên hắn trước kia cũng đã từng thử. Căn bản không có nổ, nhưng hắn cảm thấy đây là vấn đề về tỷ lệ, cho dù không thể bắn nổ nhưng trên người hắn còn có bật lửa. Trên mặt đất có lênh láng xăng như vậy, chắc chắn có thể đốt chết nó.

Rất nhanh hắn đã bắn hết đạn trong súng lục, Vương mập mạp định đổi băng đạn khác, tiếp tục bắn. Nhưng mà tốc độ của hắn cũng không nhanh như hắn tưởng tượng. Hơn nữa con thằn lằn cũng dần thích ứng với việc bị mất đuôi, đã đi đến bên cạnh Vương mập mạp, há miệng muốn cắn. Vừa đúng lúc hắn thay đạn xong, đã thấy một cái miệng to như chậu máu há ra muốn căn.

Mập mạp không nói hai lời, bóp cò bảy tám lần thẳng vào họng con thằn lằn, khiến cho miệng nó bắn ra mấy vệt máu.

Con thằn lằn bị thương nặng, Vương Thắng Lợi sợ nó liều mạng, đã chuẩn bị chạy trốn. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo để cho Vương mập mạp mở rộng tầm mắt, con thằn lằn lại quay đầu chạy trốn. Vương mập mạp sững sốt một hồi lâu mới phản ứng được, lúc này mới đuổi theo, chuẩn bị làm thịt con thằn lằn này, nhưng mà hắn vừa mới ra tới cửa, đã thấy tử tử và con thằn lằn, một trước một sau, cụp đuôi chạy trở về, hai con động vật dáng vẻ quả thực giống như anh em cùng cảnh ngộ.

Trong khi Vương mập mạp cảm thấy đầu óc mơ hồ, đột nhiên hắn cảm thấy mặt đất rung lên một cái. Hắn đưa mắt nhìn lên, cũng sợ hết hồn.

Chỉ thấy phía đối diện có một sinh vật màu đen đang chạy tới, hơn nữa nó còn rất to lớn. Chỉ riêng cái đầu ít nhất cũng to ba mét, cả người đều là bắp thịt và mạch máu. Nếu như Vương mập mạp nhớ không lầm, thứ này tên là Phục cừu giả!