Edior: Tiểu Màn Thầu
Beta: MinMin
Người vừa đón
Thích Tu cùng Tần Ngọc Lâu
khi
tiến
vào
lúc nãy là Phương ma ma, hiện giờ đã đang
đứng ở bên
cạnh hầu lão phu nhân, thấy hai
người tiến vào,
bà liền
hướng
mắt nhìn về phía này,
cười tủm tỉm nói: “ Đại thiếu phu nhân, xin nhận lấy, đây là lễ vật gặp mặt mà lão phu nhân muốn tặng cho cháu dâu…..”
Tần Ngọc Lâu có chút cảm kích nhìn về phía Phương ma ma, ngay sau đó vội hành lễ, hướng đến lão phu nhân nói một câu cảm ơn: “Đa tạ tổ mẫu…..”
Dứt lời, nàng bất
giấc
ngước mắt nhìn lên không nghĩ đến vừa vặn chạm phải ánh mắt kia, Tần Ngọc Lâuchợt
sửng sốt, vội rũ mắt xuống.
Lúc rũ mắt
xuống, trong đầu
nàng
chợt có một suy nghĩ, chả trách Thích Tu lại có dáng vẻ lạnh lùng
như sương giá
như vậy, nàng cảm thấy đôi mắt cùa lão thái thái cực giống Thích Tu, sâu
hút như động không đáy, hỉ
nộ khó dò.
Trong khi
Tần Ngọc Lâu
đang
có
suy nghĩ riêng của mình,
thì
ánh mắt của Thích lão phu nhân vẫn
luôn
đặt trên người nàng, đôi mắt
ấy
thâm trầm, không nhìn ra cảm xúc.
Cuối cùng, tầm mắt cũng dời đi,
bà
chậm rãi lên tiếng nói với Thích Tu: “ Xưa nay nam nhi trước thành gia sau lập nghiệp, Tu Nhi chính là trưởng tử trưởng tôn của Thích gia, hiện giờ đã lấy
thê tử, ngày sau….”
Nói đến
đây, dường như liếc mắt nhìn Tần Ngọc Lâu một cái, lại chậm rãi nói tiếp: “ Ngày sau phu thê các cháu phải tôn trọng nhau như khách, vì Thích gia của chúng ta khai chi tán diệp, chấn chỉnh lại gia nghiệp trăm năm của Thích gia, tương lai sau này của Thích gia….. đều nằm trong tay các cháu….”
Giọng
điệu
của Thích lão phu nhân vừa ung dung thong thả, nhưng vẫn ẩn chứa sự uy nghiêm.
Tần Ngọc Lâu nghe câu “ Khai chi tán diệp”,
mặt chợt ửng đỏ, đầy thẹn thùng, sau khi nhớ đến một trận thống khổ đêm qua, cả da đầu như tê dại.
Thích Tu quỳ bên cạnh nghe xong, vẻ mặt cung kính nói: “ Tôn nhi xin ghi nhớ.”
Lúc này lão phu nhân mới khẽ gật đầu. Nhưng tầm mắt lại dừng trên người Tần Ngọc Lâu, nhìn thấy nàng sinh ra mỹ mạo động lòng người như vậy, chân mày hơi nhíu lại, song
lại nhìn nàng
đứng bên cạnh trưởng tôn,
cử chỉ ưu nhã, khẽ cúi đầu,
hàng mi rủ
xuống, bộ dạng đoan trang phong hoa tú lệ.
Sau đó lại nhìn đến vẻ mặt vô cảm của trưởng tôn nhà mình, hỉ
nộ bất biến này thì
dường như có chút lo lắng, lại có chút vui mừng.
Một lúc
sau,
lại
nhìn hai người một nhu một cương, quả đúng là một đôi trai tài gái sắc, trong lòng Thích lão phu nhân khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút phức tạp.
Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một loạt
tiếng nói cười
trêu ghẹo: “ Nhìn xem, mẫu thân bắt
được
cháu dâu
mới
nên
luyến tiếc không buông tay
kìa, nào, để chúng ta chiêm ngưỡng nhan sắc của tân nương tử một chút
đi, mọi
người
đều nóng
ruột lắm rồi….”
Tần Ngọc Lâu nghe thấy
lời này, chỉ
cảm thấy khá quen tai, bất
giác
quay đầu lại, liền nhìn thấy một phu nhân mặc một
bộ bối tử xa tanh* thêu hoa văn hình
hoa lan,
đoan trang quý phái ngồi ngay ngắn ở đó,
vẻ mặt dịu dàng
đang
mỉm cười
nhìn Tần Ngọc Lâu, hoá ra đây là người
mà
năm trước đến Nguyên Lăng hạ sính lễ, thái thái tam phòng của Thích gia Cừu Thị.
Tần Ngọc Lâu thấy Cừu Thị vội vàng hành lễ chào, Thích Thị liền kéo
lấy
tay Tần Ngọc Lâu nói: “ Còn gọi là phu nhân à? Hiện giờ không phải nên sửa cách xưng hô sao?”
Tần Ngọc Lâu
liền
đỏ mặt gọi một tiếng: “ Tam
Thẩm….”
Lúc này Thích Thị hài lòng cười nói: “ Như vậy mới đúng, sau này chúng ta đã là người một nhà, nếu sau này Tu Nhi bắt
nạt
cháu, thì cứ tới
tìm
chúng ta, Thẩm Thẩm sẽ làm chủ cho cháu, đừng sợ Tu Nhi mất thể diện
mà
không dám nói nha, hiểu
chưa?”
Thích Tu nghe xong
dường nhue bất giác
liếc
nhìn
qua
nàng một cái.
Tần Ngọc Lâu thấy thế, sắc mặt chợt ửng đỏ, trong lòng thầm nghĩ chuyện đêm qua có
được
tính là bị
bắt nạt
không, ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng “ Vâng” một tiếng.
Cừu Thị mỉm cười, đem lễ vật đã sớm chuẩn bị nhét vào tay Tần Ngọc Lâu, sau đó giới thiệu từng thành viên của Thích gia cho nàng biết.
Vừa rồi mọi người nhìn thấy Tần Ngọc Lâu đi theo Thích Tu vào phòng, ánh mắt của bọn họ chưa từng rời khỏi người nàng, nhìn tân nương tử
khẽ rũ mi
chậm rãi
tiến
vào, một thân y phục đỏ càng tôn lên dáng người yêu kiều động lòng người, lại nhìn thấy nàng bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, từng động tác cử chỉthì
ưu
nhã đoan trang, tuy hơi cúi đầu không nhìn rõ diện mạo, nhưng có thể đoán được khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm.
Sau khi thấy nàng
xoay người lại,
không khí nhộn nhịp
trong phòng chợt rơi vào yên lặng, thậm chí còn nghe thấy một tiếng hít
vào
đầy kinh ngạc.
Dường như
đó là tiếng do một nam nhân
phát ra, Tần Ngọc Lâu không dám nhìn nhiều, chỉ làm
như không biết.
Với nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy, Tần Ngọc Lâu sớm
đã lấy làm quen, chỉ là lúc này toàn những người lạ mặt, nên tỏ ra thẹn thùng mới là tốt nhất.
Trong phòng toàn là người, Tần Ngọc Lâu lần
lượt
chào hỏi từng người, nhận về không ít lễ vật, càng lúc càng nhiều.
Tam lão gia cùng Cừu
Thị của tam phòng trước đó đã gặp qua, trong tam phòng còn có hai nhi tử cùng một nữ tử.
Một người là trưởng tử của tam phòng
tam
thiếu gia Thích Hằng, năm nay đã mười bảy tuổi. Người còn lại là tứ thiếu gia Thích Tranh, năm nay mười lăm tuổi. Chỉ có duy nhất một nữ tử, đó chính là đại tiểu thư Thích Vân mười ba tuổi.
Tam phòng chính là nơi nhân sinh thắng người nhất của Thích gia, con
cái vẹn đủ hai bề, bỗng nghe thấy Cừu Thị cười nói với lão phu nhân: “ Mẫu thân, nếu hiện giờ Lâu Nhi đã vào nhà, lễ nghĩa không thể bỏ qua, dựa theo quy tắc của nhà chúng ta, con nghĩ đã đến lúc con nên đem quyền quản lý gia đình giao lại cho Lâu Nhi
rồi, nên giao lại cho đại phòng
lô liệu
thôi
ạ….”
Tần Ngọc Lâu nghe thế không khỏi ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ
ở Thích gia này
quyền
chưởng
quản gia đình luôn
không
nằm trong tay đại phòng sao?
Lão phu nhân nghe thế, dường như liếc mắt nhìn Tần Ngọc Lâu một cái, qua một lúc, chỉ trầm giọng nói: “ Việc này không vội, ngày sau hẳn bàn…..”
Thích Thị nghe xong cũng chỉ liếc mắt nhìn Tần Ngọc Lâu một cái,
rồi cũng
không nhiều lời nữa.
Tuy rằng trong lòng Tần Ngọc Lâu cảm thấy kinh ngạc, nhưng không thể hiện ra mặt, cũng
chỉ
có chút nghi hoặc cùng tò mò, từ trước đến nay, việc chưởng quản gia đình đều phải nằm trong tay đại phòng mới đúng, không phải vì nàng quan tâm chuyện đó, với tính tình của nàng
với
những nhiệm vụ mệt
nhọc như thế này, nàng chỉ muốn tránh
càng
xa
càng tốt
mà thôi,
du nghĩ là vậy
nhưng trong lòng vẫn có chút kinh ngạc.
Theo lễ nghĩa khi làm tân nương tử, đầu tiên phải dập đầu thỉnh an phụ mẫu song thân
mới đúng, nhưng mà đến
bây
giờ, ngay cả bóng
dáng
của bọn họ còn chưa nhìn thấy, không khỏi làm người khác
sinh
nghingờ.
Chuyện đại phòng tạm thời không bàn đến.
Ngoài trừ nhị phòng Thích gia
nhị lão gia đã
sớm qua đời, thì Nhị thái thái Thôi Thị ước chừng
khoảng
40 tuổi, dung mạo thanh tú đã xuất hiện nếp nhăn, thân thể khá gầy yếu, mặt mày luôn
mang
đượm vẻ u buồn, có lẽ mỗi ngày trôi qua không tốt lắm, khi nhìn thấy Tần Ngọc Lâu khó khăn lắm mới mỉm cười một cái, cho tròn lễ nghĩa sau đó chỉ im lặng.
Nhị phòng có một vị thiếu gia năm nay hai mươi tuổi, tên là
Thích Mẫn, thê tử
của chàng ta
chính là người có khuôn mặt nhỏ nhắn mà nàng nhìn thấy ở tân phòng hôm qua, tên là Ngũ Thị.
Những
nghe nói về vị
nhị thiếu gia này
vẫn chỉ là do người trong tộc truyền qua truyền lại, không biết là thật hay là giả
nữa.
Sau khi chào hỏi mọi người, Tần Ngọc Lâu âm thầm ghi nhớ tên từng người ở trong đầu một lần
nữa, may là gia
thế của Thích Tu không tính là quá phức tạp,
nên đảo qua một lượt
đã
liền
ghi nhớ hết.
Hiện giờ thời gian đã không còn sớm, mọi người ngồi trong phòng
tán
chuyện
một lúc, bỗng thấy lão phu nhân gọi một nha hoàn tiến đến nói nhỏ vài câu, nha hoàn nghe
lệnh
yên lặng lui ra ngoài.
Không nghĩ đến lúc này, một nha hoàn khác ở bên ngoài vội tiến vào bẩm báo, nha hoàn này ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, bộ dạng sốt
sắng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Vừa bước vào phòng, đôi mắt quan sát khắp nơi, không ngừng cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi nói: “ Hồi lão phu nhân, hầu gia bệnh cũ tái phát, thái thái vội bảo nô tỳ đến đây, nói…. nói hiện giờ không thể rời khỏi đó….”
Giọng nói nha hoàn có chút sợ hãi, tuy mọi người trong phòng có chút lo lắng, nhưng vẫn không cảm thấy kinh ngạc, dường như đối với việc này nhìn mãi thành quen, chỉ có lão phu nhân nhìn chằm chằm nha hoàn kia, trầm giọng hỏi: “ Bệnh cũ tái phát?”
Nha hoàn vội nói: “ Có thể do đêm qua uống quá nhiều rượu, sáng sớm liền phát sốt, thái thái bận trước bận sau lo chăm sóc, nhưng vẫn chưa hạ sốt, hiện giờ đã sai người đi mời
Sở
đại phu
rồi ạ….”
Lão phu nhân nghe thế trầm tư một lúc, trầm giọng nói: “ Sau
khi
Sở đại phu khám
xong, hãy
quay lại đâyhồi báo…”
Nha hoàn kia vội vâng một tiếng, thấy lão phu nhân không hỏi gì nữa, vội vàng lui đi
ra ngoài.
Chờ nha hoàn kia rời khỏi, bầu không khí trong phòng lại rơi vào yên lặng, dường như lão phu nhân có chút mệt mỏi, nhìn thấy
cặp
phu thê mới cưới
còn đứng ở đây, do dự một lúc, rồi
nhìn
Thích Tu và Tần Ngọc Lâu nói: “ Hai ngày qua bận rộn nhiều việc, hôm nay hai phu thê các cháu trở về sớm nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai đến từ đường, còn có rất nhiều chuyện cần làm, đợi sức khoẻ của phụ thân các cháu ổn định, hãy đến thỉnh an….”
Lão phu nhân nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại. Dù sao cũng đã
gần
70 tuổi, không thể ngồi quá lâu, mọi người thấy thế, liền không ngừng xin phép cáo lui.
Lúc này Tần Ngọc Lâu cùng Thích Tu quay trở về viện của mình. Trên đường trở về, trong lòng Tần Ngọc Lâu
vẫn
cân nhắc đến một chuyện, nhìn
mãi
vẻ mặt lạnh lùng của Thích Tu
cũng đã
thành quen, nàng muốn lên tiếng dò hỏi, nhưng chàng lại lộ ra vẻ mặt người sống chớ đến gần, nhất thời nàng không dám lên tiếng.
Khi đi đến ngã rẽ nơi hành lang, bỗng nhiên Thích Tu lại lên tiếng dặn dò gã sai vặt Mặc Ngọc: “ Ngươi hãy dẫn phu nhân quay về viện….”
Mặc Ngọc vội đáp ứng.
Dường như Thích Tu nghiêng mặt nhìn nàng một cái, ngay sau đó đi về một hướng khác, Tần Ngọc Lâu thấy thế, liền kêu một tiếng: “ Tướng công.”
Cả
người
Thích Tu chợt khựng lại, Tần Ngọc Lâu vội đuổi theo, ân
cần nói: “ Tướng công muốn đến thăm phụ thân à? Thϊếp đi cùng chàng một chuyến, thϊếp cũng
nên tới thăm hỏi….”
Nào biết Thích Tu nghe xong, chỉ cúi đầu nhìn nàng,
một lúc
sau mới
nhấp miệng nói: “ Nàng không cần đi…”
Dứt lời, chàng liền rời đi không quay đầu lại.
Chỉ để Tần Ngọc Lâu đứng yên tại đó. Lần này Thích Tu đi, đến tối vẫn chưa trở về.