Chương 19: Đánh đập.

Có âm hồi báo từ Vương Thiên, Mộc Tiểu Bạch phải đi gấp, trước lúc đi Mộc Tiểu Bạch giao cho đám tùy tùng dạy dỗ, đám người cúi đầu thành kính, tuân lệnh vâng dạ.

Mộc Tiểu Bạch rời khỏi, đám người đó ngồi bệt nói chuyện rôm rả.

"Này cô gái kia, cô dùng phép lực hái lá tre đi đến khi nào được thì báo chúng tôi".

Trà ấp úng nói với.

"Mấy huynh mấy tỷ có thể...ừm...có thể dạy cho ta...ta không?".

"Ai rảnh? Tự làm như lúc nãy ấy, cô ngu đến thế à?".

Tì nữ ngồi ngoài bên phải mắng Trà, bọn họ hùa nhau cười cợt, Trà cúi gầm mặt lảng sang chỗ khác tự học.

Có ai nhắc đến "Cô ngu thế" là Trà liền nhớ đến ngày tháng bị mẹ ruột hành hạ, không kìm được nước mắt rơi lã chã trúng lá khô phát thành tiếng, Trà vội lau không cho ai bắt gặp nếu ai đó bắt gặp thì có cầm cây dâu tằm hay chổi lông gà hoặc cây sắt loại to nặng đánh vào thân Trà không? Hay giống cách Vương Thiên bóp cổ mạnh muốn cho Trà chết trong sự thiếu khí?.

Mấy sự việc từng xảy ra ám mãi trong tâm trí, đầu óc Trà dai dẳng chưa chịu dứt.

Mấy cái cây này cao gấp mười lần Trà, tâm trạng chi phối, Trà tập trung khúc đầu khúc sau lơ tơ mơ.

"Ai đó qua dạy cho cô ta đi kìa, nhìn cô ta giơ ngón tay mà chưa thấy lá nào xuống, lát Mộc Tiểu Bạch về kiểm tra thì mấy vị huynh muội khó thoát tội".

"Để muội".

Cô gái ban nãy nhục mạ Trà lại là người xung phong chỉ dạy.

(Truyện được đăng tải tại fanpage: Vô Lam và watpad: volam03)

Hạ Hạ đứng dậy chớp mất chớp hiện bên cạnh Trà từ khi nào khiến Trà giật mình.

"Cô nhìn tôi".

"Vâng".

Hạ Hạ giơ ngón tay, tầm ba mười lăm giây chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống nằm gọn trong lòng bàn tay Hạ Hạ.

"Tới lượt cô".

"Ta...ta".

"Ta cái gì mà ta? Còn không mau làm? Thói tiểu thư lại bộc phát hả? Cái thứ vô dụng như cô chẳng được cái tích sự gì cả, ăn hại là giỏi".

Trà rơm rớm nước mắt, Hạ Hạ ngứa mắt đạp vào hông Trà một phát mạnh.

"Aaaa".

Trà ngã ôm trọn nền đất may có cỏ với lá nên đỡ một phần bị thương tích.

"Trông cô ta kìa".

Hạ Hạ quay người lại chỉ tay vào Trà hét lên với đám người phía xa kia, tiếng cười vang lên, toàn lời mắng chửi khó nghe.

Hạ Hạ có nhiều đồng minh tiếp thêm dũng khí để hóng hách, lên mặt, túm lấy tóc Trà lôi dậy.

"Tỷ tỷ, muội có gì sai mong tỷ chỉ dạy, muội xin lỗi, đừng đánh muội nữa".

Trà quỳ lạy chấp tay van xin, Hạ Hạ được nước làm tới sút Trà thêm mấy đạp vô bụng, vô đùi chừa mỗi bản mặt không đụng.

Đầu tóc Hạ Hạ đổ mồ hôi, thở hồng hộc lôi đầu Trà dậy chỉ lá tre.

"Mau bứt lá tre cho ta".

"Vâng, vâng, vâng".

Mấy chỗ bị đánh đau đến điếng người, nhăn nhó mặt mày đứng khó khăn, cơn đau từng đợt dội lên não.

Hạ Hạ cảnh cáo Trà nếu Trà báo cho Mộc Tiểu Bạch là Hạ Hạ sẽ hành hạ Trà đến chết, Trà nghe thế mặt tái xanh vội giơ hai ngón tay lên trời hứa sẽ không nói dù chỉ nữa lời, nếu nói sống không được chết cũng không xong.

Hạ Hạ gật đầu hài lòng, tiếp tục chỉ dạy. Khi Trà học xong thì đúng lúc Mộc Tiểu Bạch về. Đám tùy tùng biết đã đứng dậy nghiêm chỉnh trước đó. Hạ Hạ thì sửa đầu tóc Trà gọn gàng.

"Học thế nào rồi".

"Dạ, nô tỳ đã dạy Trà hái lá tre rồi ạ".

"Tốt, ngươi lui đi".

"Vâng".

Hạ Hạ lườm Trà mới lui.

"Hạ Hạ có đối xử tốt với tỷ không? Mấy người đó có đánh chửi tỷ không?".

Trà nhìn lên đã bắt gặp tất cả ánh mắt cảnh cáo sắc bén, Trà phũ bỏ lắc đầu cười máy móc bảo họ đối xử rất tốt.