Chương 20: Trả giá

"Thế thì muội an tâm rồi, học tiếp thôi tỷ".

Trà mỉm cười khó khăn, Mộc Tiểu Bạch xem nụ cười như đã gật đầu.

Đám tùy tùng tản nhau ra canh gác, họ còn suy nghĩ lần sau nên tìm loại ngốc đó để trút giận tiếp.

Đến tối Trà về giường chỉ muốn lăn đùng đánh một giấc thật ngon, cả một ngày hôm nay đau ê ẩm cả thân xác, muốn khóc cũng không được phép.

"Thưa tiểu thư, mời tiểu thư đi tắm ạ".

"Tiểu thư mệt ở đâu sao? Có cần nô tỳ đi mời thái y đến không ạ?".

Tác phong Trà chậm chạp, lề mề hơn mấy ngày trước, nô tỳ lo lắng sợ liên lụy bản thân mới liên tục nhìn sắc mặt hỏi han tỉ mỉ.

"Ta không sao, để ta tự tắm được rồi".

"Vâng".

Trà tự ngâm nước, mùi thơm nhè nhẹ khiến đầu óc thư thái, giảm áp lực, ngã về sau dựa đầu vào thành gỗ ngủ gật lúc nào không hay.

Nô tỳ kêu mãi chẳng thấy Trà đáp sợ xảy ra chuyện đắc chắc gì đành thất lễ xông vô. Bao nhiêu vết thương chi chít trên tấm thân trắng trẻo ngọc ngà, xót thương thay. Nô tỳ không động vào vội báo cáo cho Mộc Tiểu Bạch biết. Chứng kiến Mộc Tiểu Bạch gọi Trà dậy hỏi cho ra lẽ, Trà dậy thì đã dậy rồi mà hình như bị dán keo hay gì chả cậy được lời nào dù chỉ nữa lời cỏn con.

"Lo cho tiểu thư, ta có việc".

"Vâng".

Những hình ảnh đã lọt vào đôi mắt, Mộc Tiểu Bạch đem thuật lại hết cho Vương Thiên nghe, vị thái tử cao lãnh trên cao nào đó giữ khí thái quyền cao. Không thấy hồi âm Mộc Tiểu Bạch cúi đầu cầu xin.

"Xin thái tử ra lệnh".

Mộc Tiểu Bạch chức nhỏ xíu xiu nơi cung nghiêm ngặt, muốn đòi công bằng cho ai cũng khó như hái sao trên trời.

Sống nơi nhiều mưu kế việc đầu tiên phải biết chọn ai chức cao làm chống lưng cho mình, ít ra sẽ ít ai dám hại còn được tôn sùng như bá chủ thiên hạ nữa, nghĩ đến thôi cũng sướng tê người.

"Ngươi biết phải làm gì rồi".

Mãi lâu Vương Thiên mới chịu nhả mấy chứ thuộc dạng khó hiểu, Mộc Tiểu Bạch hầu hạ thái tử khó ưa hơn trăm năm đủ hiểu hết ẩn ý trong lời nói, gặp người vừa vào chắc bị chém đầu vì tội trơ mặt ngu ngơ, đứng đực ra để phân tích câu nói ngắn ngủn.

"Nô tỳ đã hiểu ý người, nô tỳ xin cáo lui".

Trà được thay y phục bằng phép lực rồi đặt lên giường, đắp chăn.

Mấy kẻ hành hung Trà bây giờ khóc than, gào thét khủng khiếp, toàn van xin tha mạng các kiểu. Mộc Tiểu Bạch mặt lạnh dùng chân đạp mạnh tay họ cho họ tự thấy đau mà buông tay rớt xuống dung nham. Mưu mô, gian ác không sai, sai ở chỗ ác với những người hiền lành, thật thà, chưa đụng chạm, tổn hại gì đến mình.

Tâm tình Mộc Tiểu Bạch khó đoán, đối diện Trà phải dịu dàng cười hiền, còn bình thường mọi ngày trước sau như một, lạnh lùng, nghiêm khắc y trang chủ.

°°°°°

"Hù".

Mộc Tiểu Bạch xoay đầu nhìn không một cảm xúc chen lấn.

"Tỷ thật chán, hù chẳng giật mình gì cả, mất hứng".

"Muội sao vô được?".

Bích ôm chặt một cánh tay đu đưa.

"Vì muội là người thân của tỷ Thúy nên thái tử cho phép".

"Tỷ tên là Mộc Tiểu Bạch, khắc vào đầu đi".

"Tỷ thay tên họ làm gì cơ chứ, à tỷ, cô nương kia là ai thế? Muội chưa từng gặp qua".

Trà được đám cung nữ dắt đi tảo bộ ở khuôn viên, Bích tò mò chỉ tay về phía trước hỏi.

"Tiểu thư kia mới nhập cung gần đây tên Trà, lúc trên trần gian bị hành hạ nhiều, nên sợ mọi thứ, ngây thơ, ngốc nghếch, muội có tiếp xúc nhớ từ từ thôi, vồ vập là khỏi kết bạn nhé".

"Ngốc nghếch? Tỷ nhìn nhầm không thế? Ý em là cô nương mặc y phục tím trắng ý".

"Thì đúng rồi".

"Muội vừa thấy cô nương ấy cười nham hiểm lắm cơ, nhếch mép ý, có ngây thơ thật không thế?".

"Nghĩ nhiều rồi, đi theo tỷ".