Yên Nhi đứng trước cửa lớn, hét lớn vang xin, hết vang xin lại chửi rủa, một vòng lập không hồi kết.
Hai tên lính thấy Diêm Vương hiện thân lập tức chào, Yên Nhi quay đầu, trên gương mặt hiện tại rất ủy khuất, xung quanh mắt xưng lên vì khóc suốt mấy tiếng, Diêm Vương xót xa ôm lấy đứa con gái bé bỏng ôn nhu vỗ về thăm hỏi, Yên Nhi nức nở thuật lại mọi chuyện, Diêm Vương cau mày sắp phẫn nộ nắm vai Yên Nhi đẩy nhẹ sang bên, trong lúc tức giận vẫn sợ thân thể con gái bị thương do lực của mình mà dồn nén hết cỡ để nhẹ nhàng như cách lá chạm mặt đất, Diêm Vương uy nguy sáng rực như ngọn lửa dập mãi chẳng tàn, mấy tên lính, nô tì thấy Diêm Vương chạy tán loạn kiếm chỗ đứng cúi đầu dạt sang hai bên ngay ngắn, không ai dám hó hé cản trở bước chân quyền lực ai kia.
Yên Nhi cũng bay nhanh vô, kết quả chẳng như mong đợi, đập đầu vào tường vô hình văng ra ngã lăn quay trên nền thềm cứng.
Huynh ấy tạo kết giới ngăn ta kéo Trà bỏ trốn? Cấm ta gặp Trà luôn? Tại sao phải tạo hỗn chiến mới chịu vậy?.
Hai tên lính ngó nhau sau đó đỡ Yên Nhi, trán rơm rớm máu đỏ, một giọt lăn dài theo đường dọc khuôn mặt. Đầu óc Yên Nhi quay cuồng, thân người mềm nhũn rồi ngất đi, mấy tên lính liên tục gọi Yên Nhi trong vô vọng.
Mộc Tiểu Bạch nhún người chào Diêm Vương.
"Vương Thiên đâu?".
Nhìn biểu lộ tức giận ngùn ngụt, Mộc Tiểu Bạch lựa lời khôn khéo, chưa trả lời câu hỏi Diêm Vương, muốn vòng vo một chút.
"Xin hỏi thái tử đã làm gì sai mà khiến người nóng giận như vậy ạ".
"Từ bao giờ tới lượt ngươi chất vấn ta?".
Mộc Tiểu Bạch vội cúi đầu tạ tội những vẫn khư khư giữ một mực câu hỏi ban đầu.
Một cánh tay đặt ngay bụng và sau lưng đã siết chặt nổi gân xanh tự bao giờ, Diêm Vương sắp sửa phạt tội Mộc Tiểu Bạch hỗn xược thì Vương Thiên lạnh lùng cao ngạo ở sau lưng Mộc Tiểu Bạch bước ra.
Vương Thiên như bao người khác kính trọng hành lễ.
"Hôm nay phụ vương ngẫu hứng sang thăm nhi thần thế?".
"Hỗn xược".
Vương Thiên xoay đầu nhìn Mộc Tiểu Bạch bằng nửa con mắt, Mộc Tiểu Bạch hiểu ý cúi đầu chào Diêm Vương thụt lùi chục bước mới xoay người đi nhanh.
"Nhi thần có chỗ nào hỗn xược? Xin phụ vương chỉ điểm, nhi thần chưa rõ".
"Bao nhiêu gia quy diêm điện cho con học đã trôi theo dòng nước hết rồi hay sao? Khi ta đang hỏi con chỉ được trả lời không được thắc mắc hoặc hỏi ngược lại".
Lửa lòng Diêm Vương đem đi nấu mấy món đồ ăn được rồi, không khí phía Vương Thiên bao trùm sự thờ ơ lạnh nhạt, phía Diêm Vương mang mùi khí nặng, chẳng thể diễn tả bằng lời hết cảm xúc hiện tại cảm nhận.
Vương Thiên chẳng ngại ngùng, sợ sệt hay lo lắng bất cứ điều gì, nhìn thẳng mắt phụ vương hiển nhiên đáp trả. Nghe cứ như thách thức giễu cợt, xem lời nói Diêm Vương chả bằng con kiến con.
Tất cả nô tì thà đi đường vòng tuy xa hơn nhưng tránh mang vạ vào thân. Trà bị nhốt trong phòng la hét khàn giọng, cấm ăn uống, tiếp xúc, trò chuyện hai ngày, ai sai ý chỉ giết không tha.
"Vâng, mời phụ vương chỉ dạy tiếp".
"Yên Nhi là muội muội con, thân thể tiểu Nhi không tốt, gặp chuyện đả kích quá nhiều dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, tại sao con luôn cố khoét? Nhường nhịn một chút không được hay sao?".
Diêm Vương hạ hỏa đôi ba phần, từ dạy dỗ chuyển đổi thành giảng giải.
Vương Thiên nhíu đôi mày nhanh chóng giãn ra trở lại bình thường, Diêm Vương bỏ lỡ cơ hội thấy để bắt bẻ.
"Thứ nhất Trà là cung nữ của nhi thần. Thứ hai Yên Nhi không phải muội muội của con. Thứ ba Trà là người của nhi thần, nhi thần muốn làm gì thì làm".
Diêm Vương chưa hỏi đến, Vương Thiên đã hiểu mục đích phụ vương đến khu mình làm gì, thấy phụ vương có chút muốn chèn ép hai từ "Muội muội" vào não, Vương Thiên trả lời, Diêm Vương đứng hình mất vài giây.