Chương 17: Bóp cổ.

Thẹn quá hóa giận Diêm Vương tức tối lớn tiếng ra lệnh.

"Mang Trà ra đây".

"Thưa phụ vương, từ khi nào người không còn nói lý lẽ đến vậy ạ?".

"Ta là phụ vương con, ta nói sao con chỉ được vâng lời".

"Nếu không có việc gì nữa xin mời phụ vương về điện nghỉ ngơi dưỡng sức".

Biết rõ Vương Thiên dùng lời đuổi khéo, thành khử đổi phương án đe dọa Vương Thiên xem sao. Phận làm cha mà không có tí quyền lực gì trong đôi mắt Vương Thiên.

"Con hỗn xược như thế này ta sẽ tước chức vị thái tử của con".

Vương Thiên im re, đợi mãi chẳng thấy hồi đáp, Diêm Vương định quát thì Vương Thiên mở lời chặn câu nói sắp thành hình.

"Con là con trưởng nên thái tử không phải của con thì của ai? Phụ Vương quên rằng vì cái tính cưng kẻ khác quá mức mà năm xưa phụ mẫu con phải chịu sự uất ức mà tự sát chưa được sáng tỏ".

Nhắc đến đây Vương Thiên lạnh nhạt hơn, lạnh lùng bỏ đi không hành lễ chào tạm biệt.

Diêm Vương nghe mấy câu ấy hơi chột dạ, buồn buồn ra khỏi đán hoạn niên, tên lính thấy Diêm Vương trở ra hốt hoảng chạy ra đằng trước, cánh tay hơi cong vì tay phía trước cuộn thành nắm đấm, bàn tay còn lại bao trùm nắm đấm, đầu cúi, thông báo gấp.

"Diêm Vương, ban nãy nhị công chúa muốn xông vào mà bị kết giới vô hình đánh văng ra, hiện tại nhị công chúa đã ngất xỉu, được đưa về phòng, có thái y đến khám rồi ạ".

Lính nói khá nhanh, Diêm Vương lo lắng vội biến mất, ngay tức khắc đã có mặt tại phòng Yên Nhi.

Tử Khái Y nói gì đó mà đôi mày Diêm Vương khi nãy còn nhíu chặt giờ đã giãn ra rất nhiều.

°°°°°

Cánh cửa mở, ánh sáng yếu ớt xâm nhập vô, Trà quỳ dưới đất, lấy cửa làm trụ dựa thân trên, cánh cửa mở đột ngột, Trà trở tay không kịp thành ra ngã về phía trước dập đầu xuống đất, thêm chút nữa là ngã trúng đầu chân Vương Thiên.

Trà nhanh chóng ngước dậy vẫn trong tư thế quỳ, nước mắt nước mũi tèm lem, hai con mắt lòng trắng biến thành đỏ nhạt, tóc hơi rối, thấy phát kinh.

Vương Thiên ngồi chồm hổm bóp cổ Trà.

"Tôi ghét nhất chính là nước mắt".

Thiếu không khí Trà vùng vẫy, Trà nín khóc rồi cơ mà do quá đau nước mắt tự ứa, Trà phóng ánh mắt cầu cứu Mộc Tiểu Bạch và dàn cung nữ phía sau ngó lơ, giả mù như không thấy gì, vì sao họ không giúp? Một điều duy nhất chính là sợ.

Trà bấu chặt cổ tay Vương Thiên, môi mấp máy muốn nói nhưng mãi chẳng phát tiếng nỗi, cứ ứ, ớ.

Mộc Tiểu Bạch nhìn tình hình không ổn, Vương Thiên càng ngày càng ra sức bóp chặt cổ Trà hơn.

"Thái tử, người ra sức như thế e rằng Trần tiểu thư sẽ trụ không nổi".

Nhờ câu nói mà Vương Thiên dừng tay, đẩy Trà, đứng dậy. Vương Thiên định bóp cổ Trà cảnh cáo chút đỉnh ai ngờ hình ảnh Diêm Vương hiện ở trong đầu khiến Vương Thiên nổi nóng bóp chặt.

Muốn trách thì trách Diêm Vương.

"Dơ bẩn".

Được cứu sống, Trà ho sù sụ, hít lấy hít để, mặt trắng bệch chuyển lại màu sắc cũ.

"Không cần dạy cô ta quy tắc nữa, dạy cô ta phép lực đi, thời gian không còn nhiều".

Vương Thiên quay người dặn xong liền bỏ đi, Mộc Tiểu Bạch cúi thấp đầu "Vâng", thêm hành động tiễn, dàn cung nữ hành lễ y trang.

"Người đâu mau đưa Trần tiểu thư về phòng".

Hai tên lính gầy đưa tay luồn qua nách lôi xềnh xệch đi, hình ảnh này khác gì Trà là nô tỳ bị nhốt vào lãnh cung chỉ hơn người khác ở chỗ diện đồ đẹp.