Chương 15: Bắt gặp

Vương Thiên rời khỏi đán hoạn niên, chưa biết có sự kiện họp mặt bàn luận nào mà Vương Thiên phải bay gấp đến vậy, lợi thế đây rồi.

Mộc Tiểu Bạch đi cùng Vương Thiên rồi, Yên Nhi hóa Trà thành nô tì thân cận, tùy tiện chọn một khúc gỗ biến thành Trà đang nằm ngủ say giấc trên chiếc giường thơm tho.

Yên Nhi ung dung nhẹ nhàng quyền quý bước một bước trăm người cúi đầu hành lễ chào, cao sang có thế lực, thoát vẻ của một vị công chúa, khiến ai ai cũng khiếp sợ quỳ rạp.

Thành công chót lọt ra khỏi đán hoạn niên, nắm cổ tay Trà bay trên không, gần tới cửa về trần gian thì thất bại, xa xa ai kia chẳng phải là Vương Thiên sao?.

Suy nghĩ Yên Nhi mơ hồ, sợ đến nỗi tay đổ mồ hôi.

Chả phải huynh trưởng đi rồi sao? Tại sao xuất hiện nơi kết nối âm dương? Thế thì nguy cho Trà thật rồi.

"Tỷ vờ là nô tì của muội nha, nhớ gặp huynh ấy phải thành kính hành lễ tránh nghi ngờ được chứ? Nhớ là trưởng thành".

Yên Nhi bay chậm lại, dùng ít phép đưa câu nói không thể nói bằng miệng được mà thì thầm tai Trà, Trà vội đồng ý.

Đến trước mặt Vương Thiên, Trà theo ý chỉ Yên Nhi mà nhún chân, tay đặt ngay hông hành lễ.

"Huynh trưởng chẳng phải bận việc rồi ạ? Huynh có hứng thú gì mà đến tận nơi thiếu thơ mộng đây canh trừng thế ạ?".

Mộc Tiểu Bạch mở miệng.

"Xin nhị công chúa thứ lỗi".

Yên Nhi chưa kịp hiểu ẩn ý chứa trong câu nói. Mộc Tiểu Bạch lớn tiếng sai mấy tên lính cao to.

"Người đâu bắt người đằng sau nhị công chúa lại".

Đám lính nghe thế nào thì làm thế ấy, bắt Trà lôi sang một bên Yên Nhi bắt kịp cánh tay, hai tên lính kéo Yên Nhi, Yên Nhi định dùng phép đánh chúng kết quả Vương Thiên phong ấn, thời gian hết là vài nén nhang, đôi mắt Yên Nhi chứa phẫn nộ, đôi tay nắm chặt đã tách rời mỗi người một chỗ.

"Huynh quá đáng vừa thôi, huynh bắt Trà thì thôi đi đến cả nô tì thân cận cũng tách khỏi muội, rốt cuộc huynh muốn gì? Huynh mau nói đi".

Yên Nhi hét to, kìm nén nãy giờ tới đoạn này nước mắt tự dưng rơi trong khi Yên Nhi chẳng muốn, trông yếu đuối gì đâu.

Vừa dứt lời thân phận Trà trở lại là Trà.

"Muội giải thích ta nghe? Muội đem người của ta đi đâu?".

Cuối cùng Vương Thiên cũng chịu lên tiếng, đã im lặng thì thôi chứ lên tiếng câu nào chất câu nấy, đối phương hết đường biện minh.

"Muội, muội".

Yên Nhi từ phẫn nộ trở thành mèo con, ấp a ấp úng tìm câu chữ phản bác, mà mãi vẫn chưa nặn ra được lời nào.

Trà khóc ròng, khóc mãi nấc từng đợt.

"Thái tử ngày ngày nhốt ta vào một chỗ vắng, không có người rất tẻ nhạt may có muội ấy đến bầu bạn với ta nếu không sớm muộn gì ta sẽ khùng mất, dù gì ta nhớ nhà mới nhờ Nhi muội giúp trốn về trần gian, có gì là sai quấy à? Ta nhớ nhà, rất nhớ".

Trà yếu sức cả người khụy xuống, khóc lóc than vãn.

"Lôi Trần tiểu thư về phòng".

Mộc Tiểu Bạch tiếp tục ra lệnh.

"Vâng".

Còn mỗi Yên Nhi và Vương Thiên đối diện nhau, Vương Thiên đứng uy nghiêm hạ đầu nhìn kẻ nằm bệt phía dưới.

"Từ nay về sau, muội sẽ không được vào đán hoạn niên nữa".

Yên Nhi bỏ uy nghi một vị công chúa vội túm lấy chân Vương Thiên nài nỉ.

"Chúng ta chẳng phải là huynh đệ ruột thịt hay sao mà huynh nỡ đối xử như thế với muội, muội không dám tái phạm lần hai nữa xin huynh đừng bắt muội rời xa Trà được không?".

Vương Thiên bỏ qua tất cả mọi lời nói lập tức biến mất.