Chương 40

Tuy rằng Đường Á Nam bị thương nhưng hôm sau vẫn đúng giờ đi đến nhà Chu Hạo dạy thêm cho Chu Thần.

Chu Kiến Nghiệp nghe được chuyện từ bến phía Trương Dũng Quân, ông gấp rút trở về trong đêm, 5 giờ sáng máy bay hạ cánh, hơn 6 giờ mới về đến nhà, vẫn không chịu nghỉ ngơi, ngồi trong phòng khách với Lăng Thiến đợi Đường Á Nam đến.

Chu Hạo và Chu Thần cũng chờ ở đó.

Mặc dù Chu Thần không muốn nói cho Chu Hạo biết nhưng vì Chu Kiến Nghiệp hỏi nên cậu cũng thành thật kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra, kể cả những chuyện đã bị Đường Á Nam bỏ qua.

Chu Hạo có xem qua video, tuy Phạm Dật Hiền chỉ quay được một đoạn nhưng nghe những gì mà Chu Thần kể lại, cậu có thể hình dung được thời khắc đó nguy hiểm tới mức nào.

May mà Đường Á Nam phản ứng nhanh, nếu đổi lại là người khác, một dao này chém đến, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Chu Hạo im lặng một lúc, sau đó cất lời: “Bố, những người bị bọn họ đâm lần trước thế nào rồi?”

“Không sao cả rồi.” Chu Kiến Nghiệp trả lời xong ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Sao tự nhiên con lại hỏi vậy?”

Chu Hạo nói: “Lần trước chúng ta là vì Thần Thần mà đứng ra trả tiền thuốc men, tuy số tiền đấy không nhiều, nhưng trong vụ đó em không tham gia lại còn giúp báo cảnh sát, nên nếu bọn họ có quay lại kiện mấy người Triệu Thịnh Hoành thì hẳn cũng sẽ không liên lụy gì tới Chu Thần.”

Chu Kiến Nghiệp híp mắt.

Lần đó cũng vì để mọi chuyện được êm xuôi, Chu Kiến Nghiệp đã trả hết hoá đơn tiền thuốc cho những người bị thương, với một điều kiện duy nhất là họ đừng liên lụy đến con trai ông. Mấy người đó đều ra ngoài gây gổ đấm đá, bị thương là chuyện thường tình, bây giờ có người giúp trả tiền thuốc lại còn mua đồ ăn thức uống cho bọn họ, nên cuối cùng cũng mặc kệ, ngay cả đám người Triệu Thịnh Hoành cũng không kiện cáo.

“Ý con là muốn họ tố cáo đám người Triệu Thịnh Hoành?” Chu Kiến Nghiệp đột nhiên hiểu ý con trai.

“Đúng là vậy ạ.” Chu Hạo nói tiếp: “Lần này bọn họ cướp tiền còn cố tình gây thương tích cho người khác, nhưng mà Đường Á Nam bị thương không nặng, hơn nữa hai bên đều có xô xát. Chỉ sợ tòa sẽ đưa ra mức án không quá nặng, cùng lắm là tội trộm cướp đi tù vài năm. Chờ mấy năm sau bọn họ ra tù, chắc chắn sẽ ghi hận với Chu Thần, có thể lại tới làm phiền em ấy. Nhưng lần trước, mấy người đó được đưa vào bệnh viện bị thương không hề nhẹ, nếu họ cùng ra mặt làm chứng trước tòa, Triệu Thịnh Hoành có thể bị kết án thêm vài năm nữa.”

Chu Thần hiếm khi cũng tán thành ý kiến với anh trai: “Bố, nếu bố không đi thì để con đi tìm mấy người đó, muốn con nhận sai hay làm gì cũng được, lần này Triệu Thịnh Hoành làm chị của con bị thương, con không thể bỏ qua cho hắn ta dễ dàng như vậy được!”

“Chị của con.” Chu Kiến Nghiệp bật cười. Từ nhỏ thằng con này của ông đã không chịu nhận anh trai, thế mà tự nhiên từ đâu lại xuất hiện một cô “chị gái hờ”: “Con có chị từ bao giờ thế? Bố với mẹ còn chưa sinh mà.”

“… Bố.” Nghe được ý cười trong câu nói của bố, Chu Thần lúng túng: “Con đang nói đến chị Đường Á Nam.”

Chu Kiến Nghiệp không nói nữa, ngồi được hơn mười phút, ông cầm máy lên đi gọi điện thoại.

***

Lúc Đường Á Nam đến, cả nhà Chu Hạo đang ngồi trong phòng khách, Chu Kiến Nghiệp, Lăng Thiến, còn có hai anh em Chu Hạo, Chu Thần vẫn luôn xung khắc không yên.

Tay Đường Á Nam còn đang dán băng gạc, may mà vết thương nằm ở tay trái nên không ảnh hưởng gì đến hoạt động của tay phải.

Đường Á Nam vừa bước vào nhà, Chu Thần lại là người đầu tiên xông đến.

“Chị, tay chị còn đau không?”

Đường Á Nam lắc đầu cười: “Không đau chút nào nữa rồi.”

“Chị nói dối, mới qua một đêm làm sao mà không đau được.” Chu Thần lo lắng: “Chị Nam, chị bị thương thì nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, không cần đến dạy em đâu.”

“Cũng không bị nặng lắm, dù sao ở nhà không có việc gì làm.”

Đường Á Nam vào nhà, đi được hai bước, cô đột nhiên dừng lại.

Vừa rồi cô chỉ thấy Chu Hạo đứng đằng kia, nhưng không để ý đến bố mẹ cậu cũng đang trong phòng khách.

Không biết có phải vì mấy câu nói của Chu Hạo chiều qua không mà lúc này đây Đường Á Nam bỗng cảm thấy hơi căng thẳng: “Cháu chào chú, chào dì ạ.”

Lăng Thiến đến bên cạnh cô, quan tâm hỏi: “Tiểu Đường à, dì nghe nói cháu bị thương vì Thần Thần, cháu xem, nhà dì đã mời cháu đến dạy thêm lại còn hại cháu bị như thế này, vết thương còn đau không? Có cần dì khám cho không?”

Lăng Thiến là bác sĩ, điều này Đường Á Nam biết.

Cô lắc đầu: “Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn dì, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu ạ.”

“Nhỏ gì mà nhỏ, dì nghe Hạo Hạo nói vết thương dài tận mười mấy phân, cho dù không sâu nhưng vẫn rất đau.”

Lăng Thiến kéo Đường Á Nam ngồi lên ghế sopha, hỏi han dặn dò vài câu, đều là những điều được bác sĩ nói vào ngày hôm qua rồi nhưng Đường Á Nam vẫn kiên nhẫn, cô vừa nghe vừa gật đầu.

Lăng Thiến nói xong, Chu Kiến Nghiệp cũng hỏi thăm cô mấy câu, lại liên tục thay Chu Thần cảm ơn cô, Đường Á Nam cười nhiều đến độ cứng cả mặt lại.

Đợi đến khi hai vợ chồng Chu Kiến Nghiệp lên lầu nghỉ ngơi, Đường Á Nam cuối cùng cũng có cơ hội hít thở một hơi.

Cô tựa người lên sopha, hai tay ôm gối dựa.

Chu Hạo đứng dựa vào bức tường ở lối lên cầu thang, từ lúc Đường Á Nam vào nhà đến giờ, cậu chưa nói một câu nào.

Đường Á Nam ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Chu Hạo, mỉm cười nhìn cậu.

Nét mặt Chu Hạo vẫn không đổi.

Bố mẹ vừa rời đi, Chu Thần như biến thành con người khác, hôm qua cậu mới tải về một bộ phim mà chưa kịp xem.

Đường Á Nam ở đây, Chu Thần không dè dặt nói: “Chị Nam, hôm nay không cần dạy em học đâu, chị nghỉ ngơi đi, chúng ta cùng xem phim, được không?”

Đường Á Nam chẳng nói được hay không, chỉ hỏi: “Em đã làm hết bài tập chị giao hôm qua chưa?”

Chu Thần khựng lại, lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Ngày hôm qua cậu chỉ chăm chăm lo lắng cho Đường Á Nam có bị làm sao không, đến tâm trạng xem phim còn chẳng có thì lấy đâu ra đầu óc để làm bài tập?

Đường Á Nam đẩy cậu, nói: “Đi, chị cho em một tiếng, làm bài đi rồi lát nữa chị giảng lại cho em.”

Chu Thần buồn bực, đứng thương lượng với Đường Á Nam: “Xem phim trước rồi làm bài có được không?”

“Không được.” Đường Á Nam từ chối dứt khoát.

Chu Thần không còn cách nào khác, chán nản bước lên lầu.

Đi được hai bước, Đường Á Nam gọi cậu lại: “Em tải phim gì thế?”

Chu Thần đáp: “Liên minh chính nghĩa.”

Lúc phim này ra mắt, Đường Á Nam còn bận làm thêm, không có thời gian xem, vì thế cô hỏi: “Tải xuống đâu đấy?”

Chu Thần nghe xong, tưởng Đường Á Nam đổi ý, hai mắt lập tức sáng lên: “Ở trong máy tính của em đó, kết nối được với TV, xem phim rất đã.”

TV trong phòng khách nhà họ Chu rất lớn, phải hơn 50 inch, còn có cả bộ loa âm thanh nổi, hiệu ứng không thua gì rạp chiếu phim. Những lúc không rủ được ai đi xem phim, Chu Thần thường ngồi xem ở nhà.

“Mang máy tính xuống đây.”

“Được, em đi lấy ngay.”

Chu Thần vui vẻ đi lên lầu, rất nhanh sau đó đã trở xuống.

Cậu đặt máy xuống bàn, đang định ngồi cạnh Đường Á Nam thì cô nói: “Cứ để ở đây đi, việc còn lại chị tự làm được, em đi làm bài tập được rồi.”

“Cái gì?” Chu Thần còn tưởng mình nghe lầm.

Đường Á Nam nhắc lại: “Đi làm bài đi, một tiếng nữa chị sẽ lên giảng bài cho em, bố em trả tiền cho chị để chị dạy em học, chị không thể đến rồi lấy tiền không được, phải không?”

Chu Thần: “…”

***

Chu Thần đi rồi, Đường Á Nam ngồi loay hoay một lúc, cô cuối cùng cũng kết nối được máy tính với TV.

Ngẩng đầu lên, thấy Chu Hạo vẫn đứng yên, tư thế không đổi.

Đường Á Nam kéo cậu lại: “Xem phim với tớ đi?”

“… Không xem.”

Đường Á Nam hơi sửng sốt, cô không ngờ Chu Hạo lại từ chối mình nhanh như thế: “Vì sao không xem?”

“Trẻ con.”

“Trẻ con chỗ nào? Đây không phải phim hoạt hình, toàn là người thật, với lại hiệp sĩ tia chớp còn siêu cấp đáng yêu nữa!” Đường Á Nam rất hào hứng, vừa nói vừa lắc tay Chu Hạo: “Xem cùng đi mà, phim này tớ còn chưa có xem nữa.”

“Cậu chưa xem làm sao biết hiệp sĩ tia chớp đáng yêu?” Chu Hạo hỏi.

“Là Nhân Nhân nói cho tớ biết đó, năm trước cậu ấy đi xem phim, lúc về kể rất nhiều cho tớ nghe.”

Chu Hạo hỏi cô: “Cậu thích xem phim lắm à?”

“Thì cũng thích.” Đường Á Nam nói: “Thật ra tớ xem phim không nhiều lắm. Mỗi năm cũng chỉ xem một tháng thôi.”

Chu Hạo không hiểu: “Một tháng?”

“Đúng rồi.” Đường Á Nam gật đầu: “Vé xem phim đắt lắm, mỗi lần đi xem tớ không nỡ bỏ nhiều tiền nên thường đợi đến cuối năm, làm thành viên một tháng của web video, như thế là có thể xem một lần hết các phim rồi.” Nói xong, Đường Á Nam rất đắc ý hỏi người bên cạnh: “Thấy tớ thông minh không?”

Chu Hạo không trả lời: “Cậu xem ở đâu?”

Đường Á Nam nói: “Trên điện thoại đó.”

Chắc chỉ có mình Đường Á Nam vui vẻ như vậy khi xem phim trên cái màn hình điện thoại nhỏ tí.

Chu Hạo rút tay ra khỏi Đường Á Nam, đi vào bếp.

Đường Á Nam không biết Chu Hạo đang muốn làm gì, cô bước theo sau cậu.

Dì giúp việc ra ngoài mua đồ còn chưa về, lúc này chỉ có mình Chu Hạo bận rộn trong bếp.

“Cậu đang làm gì đấy?”

Chu Hạo mở tủ lạnh, Đường Á Nam từ bên kia đi tới.

“Cậu muốn ăn gì?”

Chu Hạo nhìn tủ lạnh, bên trong có đồ uống và trái cây, còn cả một ít bánh ngọt đêm qua Lăng Thiến tan làm mang về, sau đó cả nhà vì chuyện của Chu Thần mà quên mất chưa ăn.

Đường Á Nam sờ bụng: “Tớ không đói, tớ ăn sáng rồi mới tới đây.”

“Không phải cậu muốn xem phim à?”

“Hả?” Đường Á Nam kỳ quái: “Chu Hạo, cậu đang nói cái gì thế?” Sao lúc thì hỏi cô ăn gì, lúc lại nói đến xem phim vậy?

Thấy cô không ý kiến, Chu Hạo lấy một miếng bánh kem với một đĩa dưa hấu đã cắt sẵn trong tủ ra, cậu xé lớp màng thực phẩm và giấy bọc quanh bánh, mang vào phòng khách.

Đường Á Nam lại theo cậu vào phòng khách.

Chu Hạo đưa chiếc dĩa nhựa cho cô: “Ăn đi.”

“Tớ…”

“Con gái các cậu không phải thích vừa xem phim vừa ăn à? Nhưng mà nhà tớ không có bắp rang, chỉ có mấy cái này cho cậu ăn thôi.”

Đường Á Nam ngơ ngác, sau đó bật cười.

Cô ngồi xuống, Chu Hạo cũng ngồi xuống cạnh cô, ngăn cách giữa hai người là cái gối dựa.

Đường Á Nam lấy chiếc gối ra, khẽ nhích sang chỗ cậu.

Thấy Chu Hạo không nhúc nhích, cô lại dịch mông đến gần, chân thoáng cái đã có thể dán sát vào cậu rồi.

“Ngồi gần thế, cậu không thấy nóng à?”

Chu Hạo nghiêng mặt sang, cậu cao hơn Đường Á Nam hơn nửa cái đầu, cho dù ngồi xuống, cậu vẫn cao hơn cô.

“Không nóng.” Đường Á Nam vui vẻ nói: “Nhà cậu bật điều hòa còn gì? Tớ không thấy nóng chút nào.”

Chu Hạo mím môi, lấy điều khiển từ xa.

Một lát sau, hình ảnh bộ phim được chiếu trên màn ảnh rộng của chiếc TV.

Đường Á Nam xem được mười phút, cô cúi người ghé sát vào tai Chu Hạo nói.

“Chu Hạo này, đột nhiên tớ phát hiện ra một chuyện.”

Chu Hạo vẫn không động đậy, chỉ “Ừ?” một tiếng trong cổ họng.

Cô cười: “Cậu trông thì có vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhưng thật ra không phải, giống vừa nãy í.”

“Vừa nãy tớ làm sao?”

“Lúc vừa nãy á…” Cô xắn một miếng bánh, đút vào miệng.

Bánh kem vị dâu tây, vừa ngọt lại vừa mát.

Đường Á Nam nói một nửa lại không nói nữa, Chu Hạo nghiêng người nhìn, lại trông thấy vẻ mặt đầy thích thú của cô.

Đường Á Nam ăn thêm hai miếng nữa mới thỏa mãn nói: “Lúc vừa nãy cậu rất chu đáo, về sau cứ tiếp tục phát huy nhé, cố lên, tớ đánh giá cậu đấy.”