Chương 39

Tiếng xe cảnh sát ngày càng lớn, đến đầu ngõ thì ngừng, mười mấy người mặc đồng phục cảnh sát xông tới: “Tất cả đứng yên, không được nhúc nhích!”

Triệu Thịnh Hoành bị Cù Duệ kéo tay, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, vẻ mặt lặng ngắt như tờ.

“Toang rồi!” Hắn ta lẩm bẩm, không thể nào tin được bản thân hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy mà hôm nay lại thua bởi một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh.

Trương Dũng Quân dẫn đầu, Đường Á Nam vừa thấy ông, mím môi rưng rưng nước mắt, biểu cảm thay đổi ngay lập tức, không nói lời nào nhào về phía ông, chìa bàn tay vẫn đang đổ máu ra: “Chú Trương, bọn họ đánh cháu, đau lắm á!”

Mặt mũi cô đầy nước mắt, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Mí mắt Trương Dũng Quân giật giật.

Ông cũng coi như chiến hữu của bố Đường Á Nam, nhìn con bé này từ nhỏ đến lớn, sau khi bố cô mất liên lạc, ông càng xem cô như con gái ruột.

Có lẽ do có người bố làm quân nhân nên từ nhỏ Đường Á Nam rất kiên cường, không khóc không quấy. Lúc còn nhỏ tập luyện Qinna, vì tư thế không chính xác, bị gãy cả xương tay mà nó cũng không rơi giọt nước mắt nào.

Trương Dũng Quân nhìn máu trên tay cô: “Chú xem nào.”

Đường Á Nam ngoan ngoãn đưa tay cho ông xem, mũi nhăn lại.

Trương Dũng Quân nhìn kỹ, vẫn may, vết thương bị dao cắt qua tuy dài nhưng không sâu, chỉ sượt qua bề mặt da.

“Gọi xe cứu thương chưa?” Trương Dũng Quân hỏi.

Chu Thần vội vàng đi tới: “Gọi rồi, gọi rồi ạ.”

Trương Dũng Quân liếc cậu ta một cái, gật đầu: “Được rồi, mấy đứa đi bệnh viện trước đi, chú dẫn mấy người kia về cục, lát sau chú đến bệnh viện lấy lời khai.”

“Chú Trương!” Đường Á Nam gọi ông.

Trương Dũng Quân đợi cô nói.

“Bọn họ sẽ không được thả ra sớm đúng không ạ?”.

Trương Dũng Quân biết cô đang lo lắng điều gì, cười nói: “Nhóc con này, vừa rồi đánh nhau không sợ, giờ biết sợ rồi?”

Bị ông nhìn thấu, Đường Á Nam đỏ nặm, ngừng khóc, nhỏ giọng nói: “Đấy là cháu tự vệ thôi.”

“Ừ, tự vệ.” Trương Dũng Quân hùa theo cô nói: “Mấy đứa yên tâm, cướp bóc với cố ý gây thương tích cũng đủ cho bọn họ ngồi mấy năm tù rồi.”

Cảnh sát đến nhanh như gió, đi cũng nhanh chẳng kém gì.

Bọn họ vừa đi, đám người Cù Duệ và Quý Lâm lập tức vây đến: “Chị Nam, chị có sao không?”

“Tôi thì có thể có chuyện gì.” Đường Á Nam xua tay theo bản năng, không ngờ động đến vết thương, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.

“Ui, chị đừng nhúc nhích, em đưa chị đi bệnh viện ngay, miệng vết thương của chị phải khử trùng, nếu không thì không ổn.” Cù Duệ căng thẳng nói.

Đường Á Nam gật đầu, đoạn khựng lại, nhìn Quý Lâm và Phạm Dật Hiền: “Sao các cậu cũng ở đây?”

Trong điện thoại Cù Duệ không nói ở cùng Quý Lâm.

“Bọn em trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy tiểu… nhìn Thần Thần ở cùng một nhóm côn đồ, nên thuận đường lại đây xem.”

Quý Lâm hơi lo lắng cho cô, nhưng trong mắt cảm thấy bái phục nhiều hơn: “Chị Nam, không ngờ chị đánh nhau đỉnh thế, vừa nãy đúng là cho em mở rộng tầm mắt.”

Đường Á Nam không để ý nửa câu sau của cậu ta, mím môi nói: “Chuyện này đừng để Chu Hạo biết.”

“Tại sao?” Quý Lâm hỏi.

Đường Á Nam trả lời: “Tôi không muốn cậu ấy lo lắng.”

“Nhưng, nhưng mà…” Phạm Dật Hiền yếu ớt mở miệng, mang điện thoại cho cô xem: “Vừa nãy em đã gửi video chị đánh nhau với đám người kia cho cậu ấy rồi.”

Đường Á Nam nhíu mày, tập trung nhìn, không chỉ có video mà còn có ảnh chụp cánh tay dính máu của cô, cậu ta còn viết: [Chị Nam bị thương rồi, cậu mau đến đây đi!]

***

Lúc Chu Hạo chạy đến bệnh viện, Đường Á Nam vừa khử trùng vết thương xong, đang bôi thuốc.

Miệng vết thương của cô không sâu, bác sĩ thấy cô còn nhỏ tuổi nên không khâu nữa: “Sau khi trở về nhớ là miệng vết thương không được dính nước, cũng không được dùng sức nhiều, nếu miệng vết thương bị nhiễm trùng thì uống thuốc hạ sốt, nếu không nhiễm trùng thì không cần uống, hai ngày nữa đến bệnh viện đổi thuốc.”

Đường Á Nam ngoan ngoãn gật đầu: “Cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Vẻ mặt Chu Hạo lạnh lùng đi đến cửa phòng bệnh.

Cậu nhìn thấy Chu Thần ngồi ở cạnh cửa đầu tiên, cậu ta cúi đầu nhìn mặt đất, đôi tay nắm chặt, thấy cậu đi đến cũng chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi dời mắt.

Chu Hạo đi đến trước mặt Quý Lâm hỏi: “Đường Á Nam đâu?”

Quý Lâm chỉ vào cửa đã khép kín: “Đang ở bên trong khử trùng, vào được một lúc rồi, có lẽ sắp ra đấy.”

Vẻ mặt Chu Hạo không tốt lên tẹo nào: “Tại sao lại thế này?”

Phạm Dật Hiền buông tay: “Bọn tớ cũng không biết, vấn đề này nên hỏi em trai cậu thì hơn.”

Chu Thần ngồi ở đằng sau, Chu Hạo nghe vậy, xoay người nhìn em trai.

Chu Thần bị nhìn mà phiền, nhưng lại không muốn nói chuyện với anh trai, mất kiên nhẫn xua tay: “Lần này chị tôi vì tôi mà bị thương, tôi sẽ không bỏ mặc chị đâu, tôi sẽ trả tiền thuốc men của chị ấy, cũng sẽ chăm sóc chị ấy đến khi khỏi hẳn.”

Lời thề son sắt này của Chu Thần không phải điều Chu Hạo muốn biết.

Lúc đang xem xét nên hỏi như thế nào thì Đường Á Nam đã đi ra.

“Chị Nam, thế nào rồi?” Người đầu tiên xông đến là Cù Duệ, nâng tay cô như bảo bối.

Đường Á Nam khéo léo rút tay về, cười nói: “Không có chuyện gì đâu, đã khử trùng với bôi thuốc rồi, bác sĩ nói hai ngày nữa đến đổi thuốc.”

“Chị, xin lỗi, lần này là em hại chị.”

Cậu ta đã gọi chị nên cô cũng không khách khí: “Biết thì tốt, về sau ít gây phiền phức cho tôi là được.”

Cô nói xong thì mới đi gặp Chu Hạo.

Sắc mặt Chu Hạo rất khó nhìn, cánh môi mím chặt thành đường thẳng.

Đường Á Nam đi hai bước đến trước mặt cậu, dừng lại, ngẩng đầu cười: “Sao cậu cũng tới đây thế?”

Chu Hạo không trả lời, chỉ trầm mặt nhìn chằm chằm cô.

Đường Á Nam cười đến mặt cứng đờ rồi mà cậu vẫn chưa nói lời nào, cô chỉ có thể thu lại nụ cười, dùng cánh tay không bị thương chọc cậu: “Chu Hạo, cậu nói chuyện đi.”

“Tại sao lại bị thương như thế này.”

Đường Á Nam cảm thấy cô bị thương thì cậu cũng nên nói vài câu an ủi, không nghĩ đến cậu hỏi điều này đầu tiên, giọng nói còn lạnh lùng, cô lập tức ủ rũ: “Bị người ta dùng dao rạch.”

“Cậu đánh nhau với người khác?”

Cậu đã xem video rồi mà còn cố tình hỏi.

Đường Á Nam gật đầu.

“Này, chị Nam của tôi đã bị thương rồi, rốt cuộc là cậu đến thăm bệnh hay đến chất vấn chị ấy? Có gì chờ vết thương khỏi hẳn rồi hỏi không được à?”

Cù Duệ không ưa Chu Hạo từ lâu, lại thấy cậu ta chẳng nói được một câu quan tâm nào, trong lòng khó chịu, tiến lên đẩy một cái.

Quý Lâm vội vàng kéo cậu ta: “A Hạo cũng vì lo lắng cho chị Nam thôi, sao cậu lại nói thế.”

Cù Duệ xì một tiếng: “Cậu ta lo lắng? Đúng là buồn cười, sao tôi không nhìn ra vậy?”

“Cù Duệ, đủ rồi!”

Thấy hai người sắp đánh nhau, Đường Á Nam quát nhẹ.

Cù Duệ hừ một cái, xoay đầu lại.

Chu Hạo nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt lạnh lùng: “Chị Nam của cậu?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Cù Duệ cũng không thèm nhìn người nói.

Chu Hạo cong môi, giây tiếp theo cậu nắm lấy cánh tay không bị thương của Đường Á Nam, kéo cô đến bên người: “Cậu có muốn nghe cô ấy chính miệng trả lời, rốt cuộc là của cậu hay là của tôi?”

Cậu nói xong, mọi người ở đây đều ngơ ngẩn.

Cù Duệ nhăn lại mày.

Đường Á Nam kinh ngạc: “Chu Hạo, cậu…”

Không đợi cô nói hết, Chu Hạo liếc Cù Duệ một cái, trước mặt mọi người, kéo Đường Á Nam đi ra ngoài.

***

Cạnh bệnh viện có nhà hàng MacDonald, Chu Hạo dẫn cô đi thẳng lên tầng hai, tìm một góc yên tĩnh để cô ngồi đợi, còn cậu xuống dưới gọi đồ ăn và nước uống.

Đợi Chu Hạo bưng khay đến, Đường Á Nam vẫn hơi chưa phản ứng được.

“Cậu dẫn tớ đến đây làm gì?”

Chu Hạo đẩy đồ ăn cho cô: “Ăn uống.”

Cứ như vậy???

Đường Á Nam nghi ngờ nhìn cậu.

Chu Hạo bị nhìn mà mất tự nhiên: “Cậu biết tớ muốn hỏi cái gì, có điều tớ không muốn ép cậu, cậu muốn nói thì nói, không muốn nói thì ăn xong tớ đưa cậu về.”

Đường Á Nam sửng sốt vài giây, nghĩ ngợi, đoạn chớp mắt nói: “Tớ có thể nói cho cậu, chỉ là trước khi nói, cậu có thể trả lời tớ một vấn đề không?”

“Vấn đề gì?”

“Câu cậu nói ở bệnh viện là thật hả?”

“Câu nào?”

Đường Á Nam ngại hỏi thẳng ra, chỉ có thể quanh co lòng vòng: “Chính là câu cậu nói với Cù Duệ trước lúc dẫn tớ đi á.”

“Tớ nói cái gì?” Cậu cố ý hỏi.

“Chu Hạo!” Đường Á Nam tức giận lườm cậu.

Chu Hạo cúi đầu: “Tớ chưa bao giờ nói lời vô nghĩa.”

Cho nên, lúc nãy cậu ấy nói, cô là của cậu, là thật lòng?

Đường Á Nam đột nhiên vui vẻ, cô đứng lên, đi đến chỗ trống bên người cậu ngồi xuống.

“Chu Hạo”

“Sao thế?”

Đường Á Nam chỉ vào khoai tây chiên trên bàn: “Tay tớ bị thương rồi, bác sĩ nói mấy ngày nay không nên cử động nên không tiện ăn cái đó, cậu đút cho tớ, chấm nhiều tương cà nha.”

***

Ăn hết nửa hộp khoai tây chiên, lại ăn thêm vài miếng gà, Đường Á Nam mới nói hết đầu đuôi sự việc cho Chu Hạo nghe.

Cô nói đơn giản, rất nhiều chuyện bị giản lược, hầu như chỉ có nguyên nhân và kết quả.

Nhưng Chu Hạo nghe xong vẫn nhăn mày: “Cho nên cậu cố ý để Thần Thần lừa bọn họ đến đó?”

“Đúng vậy.” Đường Á Nam thừa nhận không hề do dự: “Nếu như ngay từ đầu tớ trút giận giúp Thần Thần, bọn họ chưa làm gì hết, cùng lắm là bị tớ đánh vài cái, sau này họ nhất định sẽ bắt nạt Thần Thần nhiều hơn. Nên tớ cố ý để Thần Thần lừa bọn chúng đi lấy tiền, chờ chúng lấy được, đấy chính là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực của việc cướp bóc, muốn rửa sạch tội cũng không được, 30 nghìn tệ đủ cho bọn họ ngồi mấy năm tù.”

“Nếu như vậy thì sao còn lừa họ đến ngõ nhỏ?”

Nói đến chuyện này, Đường Á Nam lại thấy tức: “Ai bảo bọn họ ăn lẩu cay ở nhà tớ không trả tiền, hừ, ăn trực mà còn dám đến quán bà đây ăn, tớ còn không dạy dỗ cho chừa à.”

“...” Chu Hạo cạn lời, lúc sau mới nói: “Cậu không biết bọn họ có dao rất nguy hiểm hả?”

Đường Á Nam nói: “Ngay từ đầu tớ cũng không biết chúng có mang theo dao.”

Nếu sớm biết bọn chúng giấu vũ khí, ngay từ đầu cô sẽ đề phòng, không để chúng lấy ra dùng.

“Đường Á Nam”

“Ơi?”

Chu Hạo rũ mắt nhìn cô, đáy mắt mang theo sự nghiêm túc: “Sau này đừng đánh nhau với người khác nữa.”

Đường Á Nam chưa nghe ra hàm ý trong lời cậu nói, vội vàng giải thích: “Tớ cũng đâu phải tùy tiện đánh nhau với người khác đâu, bọn họ bắt nạt em trai cậu, tớ chỉ dạy dỗ chúng một chút. Hơn nữa, trong tình huống đấy nếu không đánh trả thì chỉ có thể bị bọn họ đánh thôi.”

“Tớ biết, nhưng tớ sẽ lo lắng.” Chu Hạo bình tĩnh nói.

Đường Á Nam kinh ngạc.

Chu Hạo nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Sau này nếu lại có chuyện tương tự xảy ra thì gọi điện cho tớ trước.”

“Nhưng, nhưng mà cậu cũng không đánh lại bọn họ mà.” Đường Á Nam nhỏ giọng nói.

Chu Hạo im lặng, một lúc lâu sau quay đầu đi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ: “Ít nhất có tớ ở đấy thì tớ sẽ không để cậu bị thương.”