Chương 41

Chu Hạo cạn lời, một lúc sau bèn quay đầu lại.

"Ừm.”

Đường Á Nam đang xem vô cùng hưng phấn, nghe vậy tùy tiện hỏi: “Ừm gì cơ?”

"...Không có gì."

"Hử?” Cô bớt chút tinh thần quay sang nhìn cậu.

Chu Hạo dùng nĩa xiên một miếng dưa hấu đưa đến bên miệng cô.

Đường Á Nam mím môi cười: “Làm gì vậy?"

"Ăn dưa hấu, sao cậu nói nhiều thế?” Chu Hạo thờ ơ mở miệng.

Đường Á Nam không nhúc nhích, vẫn cười: “Tớ nói nhiều, cũng không phải ngày đầu tiên cậu biết. Còn nữa, nếu tớ không nói nhiều làm sao có thể theo đuổi được cậu?"

Giọng điệu của cô đắc ý mang theo chút tức giận, Chu Hạo liếc cô một cái cũng không phủ nhận: “Rốt cuộc cậu có ăn không?”

Giơ một hồi, tay cũng có chút mỏi rồi.

"Ăn, ăn, ăn!” Đường Á Nam vội vàng sát người đến, nắm lấy tay cậu, ngậm lấy miếng dưa hấu nhai.

Dưa hấu không hạt và rất ngọt.

Đường Á Nam thoả mãn ăn xong, chợt cảm thấy lo lắng, lặng lẽ liếc mắt về hướng cầu thang: “Cậu đút tớ ăn như vậy, không sợ bố mẹ cậu nhìn thấy à?”

"Cậu sợ cái gì?” Chu Hạo không quan tâm, trên tay vẫn cầm nĩa, cậu hỏi cô: “Cậu ăn nữa không?”

"Nếu cậu đút thì tớ ăn.”

Đường Á Nam lại ăn liên tiếp hai miếng dưa hấu nữa, không ăn tiếp nổi, cô ôm gối nép vào sô pha: “Cậu nói xem, tớ không làm việc đàng hoàng như vậy, bố cậu có trừ tiền của tớ không?”

"Trừ tiền gì?”

"Công dạy học á.”

"Bao nhiêu?”

"Uhm, ba trăm một buổi.” Đường Á Nam đếm ngón tay tính nhẩm: “Tớ có thể dạy em cậu bốn tuần, 1 tháng cũng được 20 ngày, tính ra cũng kiếm được sáu ngàn đó!”

Sáu ngàn đối với cô mà nói không phải con số nhỏ, cộng với tiền làm thêm ở siêu thị thì tiền học phí lớp mười hai cũng gần đủ rồi.

Chu Hạo xem phim: “Không sao, cứ để ông ấy trừ đi.”

Đường Á Nam không nói nên lời “A” một tiếng, thay đổi tư thế, quỳ gối trên sô pha, dùng gối ôm đập cậu: “Chu Hạo, cậu có phải người không vậy?”

"Tay cậu không đau nữa à?” Chu Hạo nắm lấy cánh tay trái bị quấn băng của cô.

Đường Á Nam bĩu môi, nghiêng đầu đi.

Chu Hạo nhìn gáy cô: “Tiền dạy thêm nhiều như vậy, chi bằng cậu đừng làm thêm ở siêu thị nữa.”

"Như vậy sao được, giờ tìm việc gia sư bên ngoài rất khó.” Nói đến đây, Đường Á Nam không tránh khỏi hơi thất vọng. “Cậu biết không, trước đây tớ từng làm gia sư cho học sinh cấp hai, học phí cũng hơn một trăm một buổi, nhưng mà hầu hết phụ huynh nghe nói tớ đang học ở trường số hai, thì đều không hài lòng để tớ dạy nữa.”

Cô vẫn luôn không quên được ánh mắt những phụ huynh đó nhìn cô, cho dù cô có lấy ra bảng điểm tốt hơn các học sinh trọng điểm của thành phố, họ vẫn không tin cô, thậm chí còn cảm thấy cô là kẻ lừa đảo, ngay cả bảng điểm cũng là giả.

Chu Hạo trầm tư: “Thật ra, thành tích của tớ cũng không được tốt lắm.”

Đường Á Nam: “...” Học sinh giỏi, cậu nói lời này có thích hợp không?

"Hay là tớ đi nói với bố, buổi sáng cậu dạy thêm cho Thần Thần, buổi chiều dạy thêm cho tớ, như vậy là mỗi ngày có thể kiếm tiền công gấp đôi rồi.”

"...”

Khoé miệng Đường Á Nam khẽ giật, người khác không biết thì thôi, nhưng cô biết năng lực học tập của cậu., nếu dạy thêm cho cậu, còn không phải bị cậu dạy ngược lại hay sao?

"Anh trai, cậu tha cho tớ đi.” Cô không dám dạy cậu.

Chu Hạo nhướng mày: “Chẳng lẽ cậu chỉ muốn dạy Thần Thần, không muốn dạy tớ?”

Đường Á Nam lắc đầu: “Đương nhiên không phải.”

Nếu không phải thành tích cậu quá tốt, cô vẫn sẵn sàng dạy cậu.

"Ừ, thế quyết định vậy đi.” Chu Hạo dứt khoát: “Lát nữa bố tớ phải đi làm, lúc ông ấy xuống lầu tớ sẽ nói với ông ấy.”

"...”

Đường Á Nam trừng lớn hai mắt, cô vẫn chưa đồng ý mà?!

Một lát sau, Đường Á Nam kéo tay cậu: “Chu Hạo.”

"Hả?”

"Việc đó... Đừng nói với bố cậu.”

"Tại sao?”

Cô rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Tớ biết cậu muốn tớ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng tớ cũng không muốn lấy không tiền của bố cậu. Thành tích của cậu tốt như vậy căn bản không cần tớ dạy.” Cô dừng lại một chút, lại nói thêm: “Cậu có thể tìm một giáo viên tốt hơn.”

Chu Hạo trầm ngâm: “Cậu nói xong rồi?”

Đường Á Nam gật đầu.

"Vậy được rồi.” Cậu nhìn cô: “Tớ không cần cậu dạy.”

Cô đang định vui vẻ thì nghe cậu tiếp tục nói: “Đổi thành tớ dạy cậu.”

"..."

"Nếu cậu thi nghiêm túc, thành tích thật của cậu có thể xếp hạng mấy trong huyện?” Chu Hạo hỏi cô.

Kỳ thi cuối cùng lần này của bọn họ là kỳ thi cấp huyện, các trường trong huyện cùng thi, Đường Á Nam nghiêm túc suy nghĩ trả lời: “Chắc khoảng hai ba trăm, còn cậu thì sao?”

Chu Hạo nhún vai, trả lời rất nhanh: “Không biết, chưa tính thử.”

Đường Á Nam chớp chớp mắt.

"Nhưng với bài kiểm tra bây giờ, có lẽ chẳng có nổi mấy câu tớ không biết làm.”

"...”

Chẳng lẽ đây chính là sự khinh bỉ đến từ học sinh giỏi trong truyền thuyết?

Đường Á Nam đột nhiên thấy hứng thú: “Vậy sau này cậu muốn thi vào trường nào? Đại học Thanh Hoa hay đại học Bắc Kinh? Đừng nói ngay cả thi đại học cậu cũng sẽ tùy ý, chọn đại một trường đại học nha?"

Chu Hạo hỏi ngược lại: “Cậu chọn trường nào?"

Đường Á Nam nói: “Tớ không muốn rời khỏi thành phố S, sức khỏe mẹ tớ không ổn, tớ không thể cách bà quá xa, nếu không tớ không yên tâm."

Chu Hạo gật đầu: “Vậy thì chọn trường tốt nhất trong thành phố này đi."

Đường Á Nam không kịp phản ứng: “...Ý cậu là?"

Chu Hạo liếc nhìn cô: “Ngốc"

Nói xong cậu đứng dậy, lên lầu.

Đường Á Nam nhìn theo bóng lưng cậu, nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên mỉm cười.

***

Do bị thương ở tay, Đường Á Nam đã xin quản lý siêu thị nghỉ vài ngày. Nhưng mấy ngày nay cô cũng không rảnh rỗi. Mặc dù Chu Hạo không nói với Chu Kiến Nghiệp việc muốn cô dạy thêm cho, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, Chu Thần - người vẫn luôn không thích học thêm lại đi tìm Chu Kiến Nghiệp nói Đường Á Nam dạy rất tốt, cậu muốn học thêm kiến thức của học kỳ mới. Bởi vậy không chỉ buổi sáng, mà cả buổi chiều Đường Á Nam cũng bị giữ ở lại nhà họ Chu.

Liên tục trong một tuần, tám giờ sáng cô đến, ăn cơm trưa tại nhà họ Chu, buổi trưa nghỉ ngơi hai tiếng, thường vào lúc này Chu thần sẽ quấn lấy cô rủ cô chơi các loại games khác nhau, chiều lại dạy thêm cho Chu Thần ba tiếng đến khoảng năm giờ mới về.

Hôm nay bên ngoài trời mưa to, dự báo thời tiết tối qua đã thông báo nói hôm nay sẽ có bão, lúc đó Chu Hạo gửi Wechat cho Đường Á Nam bảo cô không cần đến, Đường Á Nam nói không có việc gì, sáng sớm hôm nay vẫn đúng giờ thức dậy, sau đó đeo balo và ra ngoài.

Khi cô ra ngoài, trời vẫn chưa mưa, nhưng gió hơi lớn.

Đường Á Nam bị thổi lạnh phát run, hối hận trước khi đi không mang theo áo khoác.

Chờ xe buýt gần hai mươi phút, lúc xuống xe, từng giọt mưa to như hạt đậu lần lượt rơi xuống, còn chưa kịp đến Mân Côi Hoa Viên, mưa đã rơi xuống như thác nước.

Bảo vệ ở cửa nhận ra Đường Á Nam, nhìn thấy cô đến, vội vàng mở cửa cho cô: “Cô bé, thời tiếng bão táp thế này, sao cháu còn đến đây?"

"Cháu đến dạy thêm ạ."

Đường Á Nam cười với bác bảo vệ, cầm dù chạy vào trong.

Chu Kiến Nghiệp và Lăng Thiến đều đã đi làm, trong nhà chỉ có hai anh em Chu Hạo và dì giúp việc.

Đã tám giờ mười phút rồi mà Đường Á Nam còn chưa đến, Chu Hạo cho rằng cô không đến, buông rèm cửa sổ xuống, chậm rãi đi lên lầu.

Chu Thần còn đang ở trong phòng khách, trong miệng còn ngậm một cây kẹo mυ"ŧ đang chơi trò chơi.

Vài phút sau, chuông cửa reo lên, dì giúp việc che dù đi ra mở cửa.

Mưa lớn nói đến là đến ngay được, chỉ vài bước ngắn ngủn, sau khi vào cửa, quần áo trên người dì đều ướt đẫm cả rồi chứ đừng nói tới Đường Á Nam chạy cả một đường đến.

"Tiểu Đường à, cháu chờ một chút, dì đi lấy cho cháu cái khăn mà lau, cháu nhìn cháu xem, tóc tai quần áo đều ướt hết rồi, dính trên người dễ bị cảm lạnh lắm."

"Cảm ơn dì.” Đường Á Nam cười trả lời, thay đôi giày bị ướt ra.

Chu Thần nghe tiếng chạy đến: “Chị, sao chị vẫn đến đây, em còn tường chị không đến nữa đấy."

"Sao chị không thể đến?” Đường Á Nam hỏi ngược lại: “Hay là hôm nay thằng nhóc nhà cậu lại muốn lười biếng?"

Chu Thần lắc đầu: “Không có đâu, đây là người ta sợ chị bất tiện mà."

"Được rồi, mau lên thư phòng đi, chị cũng đến muộn rồi, lát nữa chỉ thêm cho em vài bài, bài tập hôm qua chị cho em đã làm xong hết chưa?"

"Làm xong rồi."

"Có khó không?” Hai người vừa đi lên lầu vừa nói.

"Cũng không phải khó quá, chỉ là có mấy bài giải khá vất vả, nhưng đáp án không có vấn đề..."

Đường Á Nam dừng bước: “Em lấy đâu ra đáp án?"

Chu Thần cười tủm tỉm: “Chị ơi, chị không biết đấy thôi, bây giờ internet phát triển như vậy, em nhập câu hỏi vào là có đáp án ngay thôi."

"...Vậy mà em còn không biết cách giải?"

"Nhưng em không nhìn mà, nếu em nhìn, chị đến đây em còn học cái gì nữa?” Chu Thần dương dương đắc ý nói.

Cô vừa nói xong, cửa phòng bên cạnh mở ra.

Chu Hạo nghe được động tĩnh bên ngoài, chỉ thấy hơi nghi hoặc, mở cửa rồi mới xác định là cô.

Nhìn thấy quần áo trên người cô hầu như đều ướt hết, Chu Hạo nhíu mày, đi tới: “Sao lại ướt như vậy?"

Giọng điệu hình như không vui lắm, còn hơi hung dữ.

Vốn Đường Á Nam bị quần áo ướt sũng dính vào đã rất khó chịu rồi, nghe cậu nói, khóe miệng cũng mím lại, tâm trạng tụt dốc không phanh: “Bên ngoài trời đang mưa đó."

"Dù đâu?"

"Có che rồi."

Che mà ướt như này được...

Chu Hạo nhìn chằm chằm cô một lát, đang lúc cô định vào thư phòng với Chu Thần, cậu đột nhiên giữ chặt tay cô.

Bàn tay cô lạnh lẽo, băng gạc trên tay cũng bị ướt sũng giống như quần áo, dính vào cánh tay, ở giữa miếng gạc mơ hồ có vết đỏ mờ thấm ra.

Chu Hạo nhíu mày chặt hơn, kéo cô vào phòng mình: “Vào đây với tớ."

"Này, sao anh lại kéo chị tôi?"

Bọn họ chỉ nói mấy câu, Chu Thần còn kiên nhẫn chờ được, vừa nhìn thấy Chu Hạo trực tiếp kéo người đi, cậu lập tức không nhịn được: “Chị ấy đến dạy thêm cho tôi đấy, anh muốn làm gì?"

Chu Hạo hiếm khi không nhường nhìn em trai: “Quần áo người ta ướt hết rồi, em định để người ta cứ như này dạy thêm cho em à, không sợ mai cô ấy cảm lạnh phát sốt hả?"

"Tôi...” Chu Thần bị cậu chặn họng không nói nên lời, còn chưa nghĩ ra nên phản dame thế nào, cánh cửa trước mắt cửa đã “rầm” một tiếng đóng lại, Chu Hạo và Đường Á Nam đều không thấy đâu nữa rồi.