“Vượt hàng rào, tránh bảo vệ, trốn camera an ninh... Thầy vẫn nghĩ anh ta là một người tốt ạ?” Mạc Từ Yên theo đà nói đùa.
Mặc dù cô nói thế, nhưng trong lòng cô đã thầm nêu ra được bao nhiêu điểm tốt của anh ta rồi.
Tần Lục Hạn bật cười, lắc lắc đầu: “Đúng là những điểm này sẽ mất điểm trong mắt thầy. Nhưng thầy vẫn thấy rõ được sự quan tâm, lo lắng của cậu ta dành cho cháu. Đó là tình cảm thật sự đấy. Dù sao thì thầy cũng là người từng trải.”
Mạc Từ Yên bẽn lẽn cười, không hiểu sao cô cảm nhận được khuôn mặt mình đang đỏ lên.
“Cậu ta đã từng thổ lộ tình cảm gì với cháu chưa?” Tần Lục Hạn lại hỏi.
“Dạ... chưa ạ...” Nghe tới đây, Mạc Từ Yên đột nhiên chột dạ.
Cô còn chưa kịp trả lời, Tần Lục Hạn xem đồng hồ, vội nói: “Ô, nhanh thế mà đã đến giờ rồi sao. Chúng ta nhanh đến phòng phẫu thuật.”
Nghe thấy thế, mọi suy nghĩ trong đầu Mạc Từ Yên cũng tan biến. Cô nhanh chóng đứng dậy, đi theo Tần Lục Hạn. Dọc đường đi, tim cô đánh trống thình thình. Đây không phải lần đầu cô phẫu thuật, nhưng lần nào cô cũng hồi hộp như lần đầu vậy.
Mạc Từ Yên vào phòng, Tần Lục Hạn đi chuẩn bị.
Cô liếc nhìn chiếc giường bên cạnh. Mạc Thần Chi vẫn chưa thấy đâu. Cô đoán chăc là con bé vẫn chưa chịu bươc vào phòng mổ.
Và quả thực là như thế.
Càng sát giờ, Mạc Thần Chi càng không chịu đi. Thậm chí cô còn nổi loạn ghê hơn, bố mẹ cô cũng sắp hết hơi vì cô rồi.
“Con đã bảo là con không phẫu thuật, bố mẹ đừng ép con.” Mạc Thần Chi vừa hét vừa khóc.”
“Mạc Thần Chi.” Dư Chấn Hoa không còn kiên trì được nữa, chất giọng của bà bắt đầu đanh thép lại: “Từ khi nào con lại trở thành một đứa ương bướng như thế này? Để mẹ nói cho con biết, mặc dù xác suất ca phẫu thuật này là 50/50, nhưng con có biết bác sĩ phẫu thuật là ai không? Là Tần Lục Hạn. Con không tin tưởng tay nghề của ông ấy sao? Hơn nữa nếu ca phẫu thuật này thành công, cả hai đứa đều sẽ có một cuộc sống sau này thật khỏe mạnh và hạnh phúc, con không muốn thế sao?”
“Nhưng xác suất vẫn là 50/50. Nếu lỡ thất bại thì sao...” Giọng Mạc Thần Chi vẫn run lên.
Một nữ y tá bước tới, vẫn còn hơi sợ Mạc Thần Chi, khép nép nói: “Thưa cô, bác sĩ Mạc đã tới phòng phẫu thuật, chỉ chờ cô sẵn sàng là sẽ tiến hành phẫu thuật.”
“Chị ấy...” Mạc Thần Chi không dám tin Mạc Từ Yên lại có thể nhanh như vậy.
Chị ấy quyết định phẫu thuật sao?
“Nhanh lên. Tốt nhất con hãy suy nghĩ cho thấu đáo vào.” Dư Chấn Hoa nói, lạnh lùng quay người rời đi.
Ba ta vừa đi đến cửa, Mạc Thần Chi đã cất giọng: “Con sẽ phẫu thuật.”
Như đạt được mục đích của bà, Dư Chấn Hoa nở nụ cười mãn nguyện. Bà ta quay đầu lại, nhìn Mạc Thần Chi: “Tốt, như thế có phải ngoan không.”
“...” Mạc Thần Chi khẽ cắn môi, bất giác sợ chính người mẹ của mình.
Mạc Thần Chi được đưa đến phòng phẫu thuật. Đèn phòng sáng lên. Mạc Từ Yên nằm ngay bên cạnh cô.
“Chị...” Mạc Thần Chi khẽ gọi, giọng run run như muốn khóc thêm lần nữa.
“Đừng sợ, có chị ở đây.” Mạc Từ Yên dịu dàng nói.
Cô cũng sợ chứ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cần tâm lý của Mạc Thần Chi ổn định. Nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc phẫu thuật.
Một lúc sau, Tần Lục Hạn bước vào. Trên người thầy là bộ áo bảo hộ màu xanh quen thuộc.
“Bắt đầu.” Giọng của Tần Lục Hạn vang lên.
Thầy quay xuống nhìn Mạc Từ Yên. Mạc Từ Yên khẽ cười, gật đầu lại với thầy, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cô tin vào kết quả, cô tin thầy sẽ làm được.
Ngay sau đó là một cơn nhói vang lên, cả hai được tiêm một mũi thuốc mê...
[…]
Quán bar, vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới tan làm. Hứa Lăng đứng bên cạnh Trần Dạ, nhìn bộ dạng hiện tại của anh cũng đủ biết anh đang lo lắng và gấp gáp đến mức nào.
“Không biết tình hình hiện tại như thế nào rồi.” Hứa Lăng thở dài, vỗ vỗ vai Trần Dạ.
Trần Dạ trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhanh chóng buông đồ dùng xuống, nói vội với Hứa Lăng rồi rời đi: “Cậu ở lại làm hộ tôi, tôi sẽ bù lại giờ cho cậu.”
“Nhưng...” Hứa Lăng còn chưa kịp nói xong, Trần Dạ đã rời đi không thèm quay đầu lại.
Nhìn thấy Trần Dạ bỏ đi, mấy cô gái trong quán bar cũng tò mò tiến tới chỗ Hứa Lăng hỏi thăm. Dù gì Trần Dạ cũng là người nổi tiếng trong quán bar này, bao nhiêu cô gái tới đây mục đích đâu phải chỉ để uống rượu mà là để ngắm trai. Hứa Lăng rốt cuộc cũng đã quen rồi.
“Người ta đi tìm bạn gái rồi. Không cần mọi người phải lo.” Hứa Lăng thở dài nói.
Thật không thể ngờ một người như anh lại phải ở đây làm thêm giờ bù cho thằng bạn của mình để nó đi tìm gái...
[…]
Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu. Mọi người đứng bên ngoài phòng chờ cũng hồi hộp dõi theo. Thời gian càng trôi qua thì ai ai cũng càng sốt ruột.
Bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì, hai vợ chồng nhà họ Mạc cứ đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại, trong lòng vừa bất an vừa hi vọng.
Một lúc sau, một người con trai đi đến, lo lắng nhìn vào bên trong. Anh thậm chí còn chưa kịp để ý đến hai người đang đứng phía sau anh.
“Cậu là ai?” Dư Chấn Hoa khó chịu hỏi.
Anh không đáp lại.
“Tôi hỏi cậu là ai?” Dư Chấn Hoa thấy mình bị ngó lơ, tức tối hỏi lại lần nữa.
Mạc Thiếu Ngôn vội ngăn bà lại. Ông chỉ sợ bà mà xúc động thêm một chút nữa là cũng không ổn chút nào. Ông vội làm dịu cơn giận của Dư Chấn Hoa, quay đầu nhìn chàng trai trẻ đang đứng đối diện.
Anh lúc này như đã hiểu được tình hình hiện tại, gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột và lo lắng, ngồi xuống dãy ghế bên cạnh.
“Chàng trai trẻ, rốt cuộc cậu là ai? Có liên quan gì đến con gái của tôi không?”
Trần Dạ bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Vừa rồi anh quá gấp gáp, đến mức trước mắt chỉ nghĩ đến tình trạng hiện tại của Mạc Từ Yên, mọi thứ xung quanh dường như không để ý tới. Thành ra hai người này cũng không lọt nổi vào mắt anh.
“Tôi là Trần Dạ, bạn của Mạc Từ Yên, hai người là...?” Trần Dạ đứng dậy, thái độ khiêm tốn bắt tay chào Mạc Thiếu Ngôn.
Cho dù là thế nhưng hành động trước đó của anh cũng không lọt nổi vào tầm mắt của Dư Chấn Hoa. Bà khinh bỉ nói: “Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng ấy. Con bé như thế thì cũng chỉ chơi được với mấy người không có phép tắc này thôi.”