Mạc Từ Yên thấy Trần Dạ bắt đầu kể chuyện, cũng nhanh chóng ngồi xuống lắng nghe.
Thấy cô hứng thú như vậy, Trần Dạ có chút buồn cười.
Anh sắp xếp lại chút chuyện trong đầu, sau đó mới bắt đầu kể.
Từ khi Trần Dạ rời khỏi Trần Gia, anh đã chuyển tới đây rồi. Anh không nhớ rõ bộ dạng mình lúc đó như thế nào. Chắc là rách rưới, tả tơi, người không một đồng tiền nào. Chính chủ nhà còn sợ anh, lúc đầu còn không dám cho anh thuê phòng. Mãi sau đó anh mới năn nỉ được bà ta cho thuê.
Có lẽ vì vẫn còn ám ảnh chuyện ở nhà, lại thêm tâm trạng phức tạp, hỗn loạn, thành ra khi có ai tới làm phiền anh, anh đều rất khó chịu. Lại thêm cái bộ dạng như dân bụi đời đó, ai nhìn vào mà chả thấy anh đáng sợ.
Được cái anh làm ăn thật thà, không lừa gạt. Lăn lộn một thời gian thì anh và Hứa Lăng cũng lập nên được một quán bar, không ngờ quán bar này vận khí không tồi, lên như diều gặp gió. Thế nên Trần Dạ sớm đã trả đủ tiền phòng còn nợ cũng như hàng tháng cho chủ nhà.
Ngặt nỗi… bà ta vẫn ám ảnh anh chuyện anh nhìn như dân bụi đời, mặc dù bây giờ trông đã khá hơn. Gặp ai bà ta cũng bảo phải dè chừng anh, đừng làm gì khiến anh trái ý.
Lúc anh mới vào thì quả thực cả tầng này đều sợ anh, nhưng dần dần rồi cũng quen. Chỉ là sau đó vài người rời đi, người mới chuyển đến, lại bị chủ nhà “đầu độc” về thân phận của anh, riết rồi còn chưa gặp anh ngoài đời đã đi kêu anh là kẻ đáng sợ.
Mạc Từ Yên nghe thế, mặt mũi không khỏi méo xệch: “Hoá ra là vậy…”
Vậy ra trước đây cô đều hiểu nhầm về anh à?
Nhưng cô cũng phải công nhận là những lúc anh mệt mỏi hay áp lực chuyện gì đó thì vẫn trông rất đáng sợ, điển hình là vụ ném điện thoại sau cuộc nói chuyện với bố mà cô tình cờ bắt gặp ở ngoài ban công.
Nhưng suy đi tính lại thì Trần Dạ vẫn là một người tốt.
Có lẽ cũng vì cô bị tiêm nhiễm những lời của chủ nhà vào đầu rồi nên cũng mới cảnh giác anh ta như thế.
Cô cúi người, lấy tay chống cằm, nhìn Trần Dạ, không tiếc lời khen ngợi: “Anh tự thân một mình mà vẫn có thể lập ra được cả một quán bar như vậy, tài năng của anh cũng không tồi.”
Trần Dạ đáp lại: “Không phải mỗi mình tôi. Hứa Lăng cũng đóng góp không ít đâu.”
Nhắc tới Hứa Lăng, Mạc Từ Yên mới nhớ ra. Cô cũng hơi thắc mắc về gia thế của Hứa Lăng. Cô chưa từng gặp mặt bố mẹ anh ta bao giờ, mặc dù không thân lắm, nhưng ít nhất lúc anh ta phải nằm viện lâu như thế này thì người ta cũng phải tới thăm chứ nhỉ?
Trần Dạ dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “Tôi quen Hứa Lăng khi vừa rời khỏi nhà. Cậu ấy mồ côi.”
Nghe tới đây, bàn tay Mạc Từ Yên cũng khẽ run lên. Vậy mà cô đoán đúng thật.
Trông con người Hứa Lăng vui vẻ, hoạt náo như vậy nhưng hoá ra quá khứ của anh ta cũng không vui vẻ gì.
Tâm trạng của Mạc Từ Yên cũng đỡ hơn đôi chút. Cô bây giờ mới nhận ra hoá ra không phải mỗi mình có số phận không tốt. Khắp thế gian này vẫn còn rất nhiều người như thế. Trần Dạ vẫn có thể vui vẻ sống qua ngày, Hứa Lăng vẫn luôn cười tươi mang tích cực đến với mọi người, thế thì tại sao cô phải ủ rũ?
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Trần Dạ lại hỏi: “Tỉnh ngủ chưa?”
“A?”
Anh ta hỏi mới nhớ, đúng là cô không buồn ngủ nữa nhỉ?
Cũng hiệu nghiệm đấy.
Mạc Từ Yên bật cười, nhìn anh: “Vậy ra anh kể chuyện cho tôi nghe để giúp tôi tỉnh ngủ sao?”
Trần Dạ tựa lưng vào ghế, có chút lơ đãng: “Thực ra tôi không nghĩ cách này ổn. Tôi chỉ muốn thử thôi.”
Anh không muốn cô tiếp tục dùng cà phê để tỉnh ngủ.
Cà phê mặc dù vẫn có công dụng của nó, nhưng lạm dụng nhiều thì không ổn chút nào.
Mạc Từ Yên trong lòng thoải mái hơn nhiều, cô nở một nụ cười, nhìn Trần Dạ: “Cảm ơn anh.”
Trần Dạ vậy mà lại phải một phen sững sờ. Cô cảm ơn anh, hình như là lần đầu tiên. Mà cô cười kiểu ấy cũng là lần đầu tiên.
Nói gì thì nói, cô cười lên rất đẹp.
Trần Dạ cười nhẹ, đứng dậy: “Cứ cười vậy đi, cô khóc xấu lắm.”
“Hả?” Mạc Từ Yên đỏ mặt lên, đứng dậy theo. Anh ta vẫn còn nhớ bộ dạng vừa rồi của cô.
Mạc Từ Yên hận tại sao đầu óc Trần Dạ lại nhớ dai đến thế.
Nhưng mà ý anh ta là gì? Đang khen cô à?
Đến khi Mạc Từ Yên phản ứng lại thì anh ta đã đứng trước cửa rồi.
“Làm việc tiếp nhé, bác sĩ.” Anh nói rồi giơ tay lên chào, một lúc sau đã rời đi mất hút.
Mạc Từ Yên đứng đơ người mấy giây. Anh ta đến rồi đi như ma vậy. Đến cũng chớp nhoáng mà đi cũng nhanh chớp nhoáng, chẳng để người ta kịp phản ứng.
Nhưng mà nói chuyện với Trần Dạ cũng vui nhỉ. Không quá gò bó, cũng không phải suy nghĩ đau đầu xem mình nên nói cái gì. Anh ta như đọc vị được suy nghĩ của cô vậy, không cần cô hỏi anh đã nói ra điều mà trong lòng cô đang băn khoăn rồi.
Mạc Từ Yên cười mỉm một cái, đi tới bàn làm việc. Cô có tinh thần trở lại rồi.
[…]
Vài ngày sau, đúng ngày Hứa Lăng xuất viện thì trước sảnh bệnh viện lại có biến.
Mạc Thần Chi mặc dù sức khoẻ có giảm đi một chút, mặc cho Mạc Từ Yên đã bảo cô không được vận động mạnh hay làm gì quá sức, nhưng lần này cô lại chạy hẳn ra ngoài sảnh, chân còn không kịp đi dép, đi tìm Tần Lục Hạn.
Hứa Lăng vừa hoàn tất thủ tục thì Mạc Thần Chi đã xuất hiện cách đó không xa.
Cô chạy tới trước mặt Tần Lục Hạn: “Phó giám đốc Tần, chuyện này là sao chứ? Cháu không chấp nhận cuộc phẫu thuật này.”