Mạc Từ Yên không nhịn được phải bật cười.
Điền Nhan Nhan bảo cô đã cắt đứt mọi quan hệ với hắn ta rồi. Kể cả thông tin liên lạc gì cũng chặn hết. Mấy ngày gần đây tên đó còn dùng số điện thoại khác gọi cho cô, chất giọng thảm thương cầu xin cô quay lại.
Điền Nhan Nhan cầm cốc nước đá, uống một hơi hết sạch, trong lòng không khỏi bực mình: “Hắn ta mặt dày tới mức nào cơ chứ? Còn dám xin quay lại?”
Mạc Từ Yên cũng gật gù đồng tình. Cô không hiểu đây là vì hắn trông thấy Điền Nhan Nhan khá ngây thơ nên muốn tiếp tục đùa giỡn, hay thật sự đã thích Điền Nhan Nhan rồi?
Nhưng mặc kệ có là gì, loại người đó cũng không hợp với Điền Nhan Nhan.
Như nhớ ra chuyện gì, cô nhóc lại ngẩng đầu lên nhìn cô, con mắt lấp lánh như sao: “Chị, hay là đêm nay chị cho em ngủ nhờ nhà chị một đêm?”
“Sao thế?” Mạc Từ Yên quay sang nhìn Điền Nhan Nhan, đây là lần đầu tiên cô nhóc xin tới nhà cô ngủ nhờ.
Điền Nhan Nhan thở dài một hơi, thành thật trả lời: “Sau vụ chia tay đó, mẹ em suốt ngày tới lôi em về nhà, không cho em về phòng nữa. Thế nào tối cũng tới phòng em đòi ngủ chung cho mà coi.”
Mạc Từ Yên nghe mà không nhịn được cười. “Tới ngủ với chị thì khác gì ngủ với mẹ chứ?”
“Khác đấy ạ.” Điền Nhan Nhan mím môi, “Ngủ với mẹ, thế nào mẹ cũng sẽ càm ràm với em một trận về vấn đề yêu đương, đám người con trai các thứ mà thôi.”
Mạc Từ Yên chỉ biết cười, không biết nên đáp lại sao. Cuối cùng cô cũng cho Điền Nhan Nhan tới ngủ nhờ.
Ngặt nỗi, về tới trước cổng khu chung cư, cô mới nhớ ra sự hiện diện của Trần Dạ.
Chắc không sao đâu, bây giờ vẫn còn sớm, có lẽ sẽ không gặp anh ta đâu.
Điền Nhan Nhan từ khi bước vào khu chung cư cho đến khi đi tới phòng của cô không khỏi trầm trồ. Đi tới đâu cô nhóc lại trố mắt lên lần ấy. Lần trước đi với Mạc Từ Yên đi tìm phòng, Điền Nhan Nhan chỉ xem qua loa, không ngờ khu chung cư mới của Mạc Từ Yên lại đẹp đến như thế.
Hai người đứng trước cửa phòng, Điền Nhan Nhan đứng đợi Mạc Từ Yên mở cửa, thế nào lại gặp người quen.
“Người kia…” Điền Nhan Nhan có chút ngờ ngợ, “Có phải Trần Dạ không?”
Nghe thấy cái tên đấy, bàn tay đang mở khoá của Mạc Từ Yên cũng phải dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía cuối hành lang.
Đúng thật là Trần Dạ.
Quỷ tha ma bắt sao lại gặp nhau ở đây?
Mạc Từ Yên bên ngoài đứng yên nhưng bên trong như dậy sóng. Không phải anh ta chuyên môn về muộn sao? Sao hôm nay lại về sớm thế?
Điền Nhan Nhan trở nên phấn khích, vội vàng chạy tới lay lay tay của Mạc Từ Yên: “Chị, kia là Trần Dạ đúng không? Em không nhìn nhầm đúng không?”
Mạc Từ Yên mặt mày méo xệch vô cùng khó coi. Cô chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.
Vụ vừa xảy ra hồi chiều, cô không muốn nhắc lại, cũng không muốn thấy mặt anh ta. Thế mà đã nhanh như vậy lại chạm mặt. Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà.
Trần Dạ lững thững đi tới. Vẻ mặt hình như có chút mệt mỏi, thậm chí anh ta còn không nhận ra bên cạnh Mạc Từ Yên còn có thêm một người, mà người đó đang nhìn chằm chằm vào anh ta không thèm chớp mắt.
Trần Dạ đi ngang qua hai người bọn họ, cứ như hai người là không khí.
Điền Nhan Nhan thích chí cất giọng: “Anh Trần Dạ.”
Cạch!
Lúc Điền Nhan Nhan gọi tên anh ta cũng là lúc Mạc Từ Yên vừa mở cửa. Trong lòng cô như gợn sóng. Tại sao còn gọi tên anh ta? Cô đã cố mở cửa thật nhanh để không phải bắt gặp nhau rồi mà?
Không trách được Điền Nhan Nhan, chỉ trách cô đã quá chủ quan.
Nghe thấy tiếng người gọi mình, Trần Dạ cung quay đầu lại nhìn. Thế mà người đầu tiên anh ngó tới là người con gái đang đứng trước cửa chứ không phải người vừa gọi tên anh. Mạc Từ Yên đứng bên cạnh cửa, nhìn anh một cái rồi rời mắt. Hắn ta nhìn cô làm gì? Nói chuyện với Điền Nhan Nhan ấy.
Trong lòng Mạc Từ Yên có chút khó chịu, cô quay sang nhìn Điền Nhan Nhan: “Lúc nào em nói chuyện xong thì vào nhà nhé.”
“Ơ…” Điền Nhan Nhan trố mắt lên, nhìn bộ dạng lạnh lùng của cô mà cũng không thể tin nổi.
Trần Dạ trông thấy cô như vậy cũng không quá bất ngờ. Anh thở dài một hơi, cúi đầu xuống nhìn cô gái lùn tịt đứng trước mặt mình: “Cô gọi tôi co chuyện gì?”
“À…” Điền Nhan Nhan nhát thời cứng họng. Con mẹ nó, thiếu Mạc Từ Yên khiến tự tin của cô cũng cạn sạch rồi.
[…]
Mạc Từ Yên khó chịu đi vào nhà. Tâm trạng vốn đang tốt, gặp anh ta lại trở nên không vui.
Không biết Điền Nhan Nhan thế nào, cô giận quá mà bỏ vào nhà trước. Hình như làm cô nhóc khó xử rồi.
Nhưng biết làm sao được, cô không muốn đối diện với anh ta. Vừa bực mình lại vừa…ngại.
Cô khẽ đỏ mặt, vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào môi. Cảm giác lúc đó lại ùa về. Cô giật mình thu tay lại.
Khốn nạn! Đấy là nụ hôn đầu của cô đấy.