Chương 4: Tống nghệ vườn trường

Trans+beta: Chanh Dây

Chương trình tống nghệ Văn Tuấn Khanh tham gia là một tiết mục tìm kiếm bảo vật vườn trường, nhưng sẽ thêm vào một số yếu tố mới mẻ như phải mặc quần áo theo văn hóa trường học, manh mối tìm bảo vật vô cùng thử thách kiến thức vốn có và tri thức tự tích lũy, quá trình tìm kiếm bảo vật còn thể hiện khung cảnh vườn trường, đồng thời thêm vào một số hoạt động đòi hỏi thể lực như leo núi, mặc dù phong cách vẫn hơi rập khuôn, nhưng mời được một đám mỹ nữ, tiểu thịt tươi*, lại có không khí đại học, chắc là vẫn kéo được một ít lưu lượng*.

(*tiểu thịt tươi: Chỉ những nam minh tinh mới vào nghề, có vẻ ngoài đẹp

*lưu lượng: Ở đây mang nghĩa kéo kéo được sự chú ý, độ hot)

Chương trình tống nghệ này có vốn chế tác nhỏ, mời tổng cộng sáu nghệ sĩ, chỉ có Trương Nguyễn và Mạnh Phỉ Phỉ gần đây hơi nổi một chút, bốn người còn lại đều là nghệ sĩ mới của công ty giống Văn Tuấn Khanh.

Chương trình tống nghệ giải trí Hoàng Vũ đầu tư này, nhét hai nghệ sĩ mới vào, một là Văn Tuấn Khanh, một người khác tên là Tôn Phong.

Mà Tôn Phong là nghệ sĩ cùng loại hình với Văn Tuấn Khanh.

Rõ ràng là để cho hai người cùng nhau đánh lôi đài*.

(*có thể hiểu là PK. Đo sức với nhau)

Úc Thược Thược không biết nội dung phía sau, trong lòng khá là lo lắng, thầm căn dặn tiểu thụ: "Nhất định phải cẩn thận, lúc ghi hình nhớ chú ý cái người tên Tôn Phong kia một chút, cứ cảm thấy mặt mũi Tôn Phong kia, vừa nhìn liền biết không phải dạng tốt đẹp gì."

Văn Tuấn Khanh dở khóc dở cười: "Tôi biết rồi, cô không cần lo."

Nhưng Úc Thược Thược vẫn không yên tâm.

Cô thân là trợ lý, không thể ở bên cạnh Văn Tuấn Khanh lúc quay tống nghệ, chỉ có thể ngồi đợi trên xe thương vụ cùng với nhân viên công tác của tổ chương trình.

Hôm nay do Văn Tuấn Khanh ra ngoài ghi hình, cô cố ý bới tung tủ quần áo của nguyên chủ, muốn tìm một bộ đồ khí chất xinh đẹp để mặc, không muốn tiểu thụ mất mặt. Nhưng lật đi lật lại nửa ngày mới miễn cưỡng tìm được một chiếc váy đỏ từ đống áo T-shirt và quần bò.

Vẻ ngoài của nguyên chủ thuộc loại phổ thông, nhưng thắng ở chỗ có một đôi mắt biết nói, đồng thời da dẻ trắng mịn, rất hợp với những màu sắc tươi sáng.

Đúng vào ngày Tam Phục* của tháng bảy, tháng tám, hiện tại là thời điểm nóng nhất, không ít sinh viên đều được nghỉ hè về nhà, còn một số vẫn ở lại B đại* thì phần lớn là giáo viên viên chức của B đại và giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh.

(*ngày Tam Phục là những ngày nóng nhất trong năm.

*B đại: Cách gọi tắt một trường đại học nào đó của Trung Quốc, ví dụ như Bắc Đại là đại học Bắc Kinh)

Bọn họ dừng xe bên hồ Lạc Hà trong sân trường B đại, nước trong hồ Lạc Hà trong suốt, xung quanh hồ là từng hàng liễu rủ xanh mát, phong cảnh tươi đẹp, trong lòng cô hơi động, lấy điện thoại ra, xác định vị trí rồi chụp vài tấm ảnh phong cảnh.

Dưới bầu trời xanh thẳm, hàng liễu xanh tốt giống như mỹ nhân bên hồ, phong thái yểu điệu. Hồ nước trong vắt, mặt hồ lác đác vài mảnh lá liễu, cực kỳ nên thơ.

Cô rất hài lòng, định đợi sau khi Văn Tuấn Khanh trở lại sẽ chụp cho anh ta hai tấm, tập hợp lại với nhau là thành ảnh tuyên truyền đăng lên Weibo hôm nay rồi.

Nhưng cô không ngờ tới, Văn Tuấn Khanh lại khập khiễng trở về, rõ ràng là bị thương.

Cô lập tức xuống xe chạy tới đỡ cậu ấy, ân cần hỏi han: "Bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không?"

"Không sao." Văn Tuấn Khanh lắc đầu: "Chúng ta về trước đi."

"Thật xin lỗi." Một nhân viên công tác trong tổ chương trình đi tới trước mặt bọn họ, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi, vì sai sót của chúng tôi liên lụy anh bị thương, không nghiêm trọng chứ?"

"Không sao." Văn Tuấn Khanh cười cười, mặc dù hai bên thái dương vì oi bức và đau đớn do bong gân mà rịn ra chút mồ hôi nhưng vẫn an ủi nhân viên công tác: "Không cần lo, vừa rồi mấy người đã xem qua rồi, không thương tổn đến khớp xương, chỉ bong gân thôi."

"Thực sự xin lỗi." Nhân viên công tác lại xin lỗi lần nữa: "Là do chúng tôi không làm tốt công tác đảm bảo an toàn hiện trường, anh xem xem có cần chúng tôi cùng anh đến bệnh viện kiểm tra một chút không?"

"Không cần đâu." Cậu ấy lắc đầu: "Tôi về công ty còn có chút chuyện, không cần đến bệnh viện."

"Vậy được." Nhân viên công tác vội vàng nói: "Vậy anh bận trước đi, nếu như sau này có phí trị liệu hay gì đó thì nhất định phải liên hệ với tổ chương trình chúng tôi, chúng tôi sẽ chi trả khoản tiền này."

Cậu ấy cười cười không từ chối cũng không đồng ý.

Úc Thược Thược cau mày hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Nhân viên công tác sờ mũi, cười lúng túng, lắp bắp giải thích: "Chuyện đó.."

"Không quan trọng." Văn Tuấn Khanh ôn hòa nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, dường như có thâm ý khác: "Chúng ta đi thôi."

Úc Thược Thược không dây dưa chuyện này nữa, cùng nhân viên công tác đỡ Văn Tuấn Khanh lên xe mà giải trí Hoàng Vũ chuẩn bị cho họ.

Sau khi lên xe cô ngồi cùng Văn Tuấn Khanh ở hàng ghế sau: "Chuyện này rốt cuộc.."

Cô hỏi được một nửa, cảm thấy lòng bàn tay mình có chút lạ, mở ra nhìn mới phát hiện trong lòng bàn tay toàn là máu.

Cô bị thương?

Nhưng không đúng, cô không cảm giác bản thân có chỗ nào đau, máu này không giống như chảy ra từ lòng bàn tay cô, ngược lại giống như bị dính vào.

Cô nhanh chóng lật mở hai tay Văn Tuấn Khanh, thấy lòng bàn tay cậu ấy máu chảy dòng dòng.

Máu tươi chói mắt còn mang theo bùn đất cùng đá vụn, đã có dấu hiệu khô lại.

Trong lòng cô căng thẳng: "Đây cũng là vết thương vừa rồi?"

Văn Tuấn Khanh cười khổ: "Đúng, có điều không muốn để người ta lo lắng."

"Hồ đồ." Úc - mẹ già+fan CP- Thược Thược nghiêm giọng: "Tôi là trợ lý của anh, anh bị thương hay có bất kỳ chuyện gì thì phải nói với tôi, không được giấu giếm, như vậy sẽ làm tăng lượng công việc của chúng ta, tôi hy vọng anh có thể thẳng thắn chút."

Cậu ấy hơi sửng sốt, sau đó thành thật thừa nhận sai lầm: "Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không thấu đáo."

Cậu ấy tự chăm sóc mình đã thành thói quen, luôn theo bản năng không muốn làm phiền người khác.

"Biết sai là tốt rồi." Cô hừ nhẹ một tiếng, tuy miệng vết thương có chút khủng bố nhưng chắc là bị sượt rách da, chỉ cần khử trùng bôi ít thuốc, tránh cho vết thương bị nhiễm trùng.

Cô cầm túi chuẩn bị tìm một tiệm thuốc gần đây, trước khi rời đi còn căn dặn: "Không được chạy loạn, không được tùy tiện chạm vào vết thương."

Cậu ấy sờ mũi, có loại cảm giác bị chị gái nghiêm khắc quản giáo.

Úc Thược Thược cầm điện thoại tìm kiếm tiệm thuốc xung quanh, phát hiện trong B đại có một siêu thị y dược nhỏ, lập tức bước nhanh về hướng đó.

Cô lo lắng cho vết thương của Văn Tuấn Khanh nên đi rất nhanh, thầm nghĩ nhanh chóng mua thuốc rồi trở về, tuy nhiên bản đồ cùng với định vị không giúp sức, siêu thị y dược rõ ràng rất gần nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu.

Vẻ mặt cô tràn đầy lo lắng, tìm đến mức mồ hôi đầy đầu, không chú ý đến dưới chân, bất cẩn đạp vào khoảng không, thời điểm thấy bản thân sắp ngã chổng vó thì bên canh có một cánh tay vươn ra đỡ lấy cô.

"Cảm ơn." Cô lập tức nói, hơi thở có chút dồn dập hỏi đối phương: "Xin hỏi anh có biết siêu thị y dược ở đâu không?"

Nói xong cô ngẩng đầu lên, nhìn người vừa đỡ mình.

Gò má thon gầy, đường nét khuôn mặt thâm thúy, ánh mắt lạnh lùng, môi mỏng hơi mím, khí chất cao quý lạnh nhạt, là đại soái ca không phân cao thấp với Văn Tuân Khanh.

Nhưng hình như, có hơi quen mắt?

Người đàn ông nhàn nhạt mở miệng: "Phía sau tòa nhà màu đỏ, ở bên trái."

Giọng nói của anh ta càng quen hơn, không ngờ là khá hay, trầm thấp thuần hậu giống như tiếng đàn cello đang diễn tấu.

Nhưng do cô đang sốt ruột nên không nghĩ nhiều, nói một câu cảm ơn rồi chạy về hướng đối phương chỉ.

Vẻ mặt Vũ Văn lạnh lùng đứng đó, nhìn thấy bóng dáng màu đỏ biến mất trước mắt, quay người rời đi.

Mà mãi tới khi Úc Thược Thược mua xong băng gạc và cồn khử trùng mới nhớ ra đối phương là ai.

Là, con bò cày hỏng đất kia.

Nhớ tới mấy chữ này, cô liền nhỡ tới nỗi đau đớn dày vò cô mấy ngày, nghĩ tới mấy thứ này, cảm thấy bản thân không có cách nào nhìn thẳng khuôn mặt lạnh lùng kia.

Rõ ràng là một người có khí chất cao lãnh cấm dục, vì sao lại.. dã man như vậy.

Rốt cuộc cô đã hiểu tại sao nam phản diện số hai lại coi anh ta là bạch nguyệt quang muốn mà không có được, dựa vào khí chất cao lãnh đạm mạc của đối phương, xác thực là rất hợp để làm bạch nguyệt quang khắc sâu trong trí nhớ.

Nhưng vì đêm đó mà cô cảm thấy hoàn toàn không thể coi anh ta là bạch nguyệt quang xa vời nữa, chỉ cảm thấy quanh người cái tên bạch nguyệt quang kia toàn là phế liệu màu vàng*.

Che mặt, không cách nào nghĩ tiếp nữa.

(*nguyên văn 黄色废料: Chỉ những hình ảnh 18+ -. -)