Chương 5: Ảnh tuyên truyền

Trans+beta: Chanh Dây

Có điều hình như bạch nguyệt quang không nhận ra cô, như vậy là tốt nhất, bọn họ cứ coi như là tình một đêm đi, qua đêm đó thì tất cả đều là người xa lạ, ai cũng không cần chịu trách nhiệm với đối phương.

Cô tự an ủi mình, cầm lấy túi thuốc trở về, đi qua vườn hoa phía trước thư viện của B đại, vòng qua hành lang bằng đá, không cẩn thận nghe thấy vài câu xì xào trong khóm hoa cách đó không xa.

"Anh Tôn, chuyện hôm nay chắc không sao đâu nhỉ, anh Mã biết được liệu có trách chúng ta không?"

"Đừng nghĩ nhiều như thế." Một giọng nói khác vang lên: "Làng giải trí long ngư hỗn tạp*, làm gì có ai không làm chuyện dơ bẩn, mọi người dựa vào bản lĩnh của mình để thượng vị, có nhiều lúc không cần xem quá trình mà chỉ chú trọng kết quả thôi."

(*người tốt người xấu lẫn lộn vào nhau)

"Đúng, anh Tôn nói đúng lắm."

"Huống hồ.." Một giọng nói khác mang theo sự không cam lòng: "Tôi cũng thật sự ghét cái bản mặt lúc nào cũng thể hiện mình là người tốt của cậu ta, rõ ràng là nghệ sĩ cùng loại hình với tôi, dựa vào cái gì mà cậu ta được nghênh đón hơn, thậm chí đến Chung tổng cũng đặc biệt chăm sóc cậu ta."

Úc Thược Thược yên lặng không tiếng động tựa lên cột đá ở hành lang, mở chức năng ghi âm trên điện thoại.

"Ai biết được." Giọng nói đầu tiên cũng phụ họa theo: "Nói không chừng mặt ngoài cậu ta ra vẻ không tranh không giành, trên thực tế sau lưng lại là mặt hàng có thể làm bất cứ chuyện gì.."

Hai người kia đột nhiên im bặt, một lát sau, cô nghe thấy giọng nói của người thứ hai: "A, anh Phùng à, chúng tôi đã quay xong rồi, chuẩn bị trở lại đây, ngài yên tâm."

Ngay sau đó người kia thấp giọng nói: "Đi mau."

Úc Thược Thược đợi tiếng bước chân của hai người kia biến mất, một hai phút sau mới rời khỏi cột đá, lưu lại bản ghi âm.

Chung tổng..

Chung Đình Thâm?

Cô nhíu mày, cái tên phản diện mưu mô ngoan độc bị tiểu thụ từ chối kia, thì ra đã thò một chân vào từ lúc này rồi.

Trong xe thương vụ, cô vừa bôi thuốc cho Văn Tuấn Khanh vừa hỏi cậu ấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Văn Tuấn Khanh trầm ngâm một lát rồi ôn hòa nói: "Bị người khác âm thầm ngáng chân, làm mất một manh mối trong nhóm."

Úc Thược Thược: "Là Tôn Phong à?"

"Ừ." Văn Tuấn Khanh gật đầu: "Nhưng anh ta làm việc rất khôn khéo, mượn vị trí đứng ngáng chân tôi một chút."

"Mục đích?"

Văn Tuấn Khanh chậm rãi nói: "Chắc là muốn tăng thời lượng lên hình."

Úc Thược Thược nhíu mày, ra hiệu cậu ấy tiếp tục nói.

"Chính miệng đạo diễn đã nói qua." Giọng điệu của Văn Tuấn Khanh vẫn rất bình tĩnh: "Đội tìm báu vật thắng thì thời điểm cắt ghép sẽ có thời lượng lên hình nhiều hơn."

Úc Thược Thược tỏ vẻ khinh thường đối với loại thủ đoạn cổ vũ cạnh tranh không lành mạnh này, lại tiếp tục hỏi đến vấn đề mấu chốt: "Cho nên đội các anh thắng sao?"

"Thắng rồi." Văn Tuấn Khanh lộ ra nụ cười nhã nhặn: "Hơn nữa thắng rất đẹp."

"Nice!" Cô vỗ vai cậu ấy, thu dọn thuốc lại rồi nói: "Yên tâm đi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi là được."

Cậu ấy cảm thấy hứng thú hỏi một câu: "Cô muốn làm gì, tìm phía chị Tần xin giúp đỡ à?"

"Không." Gương mặt cô nghiêm túc: "Tôi phải làm một người hai mặt rồi."

Văn Tuấn Khanh: "..."

Vẻ mặt cô tự tin an ủi: "Yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề gì."

Cậu ấy trầm mặc chốc lát, cười cười nói: "Được, tôi tin cô."

Thực ra bọn họ đều biết, lấy địa vị hiện tại của Văn Tuấn Khanh ở giải trí Hoàng Vũ mà nói, nếu như bản thân không tạo ra chút danh tiếng gì trong chương trình tống nghệ, chiến lược tuyên truyền của công ty sẽ không thể nào nghiêng về phía cậu ấy, cho nên hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình.

Trợ lý của nghệ sĩ mới, bản thân chính là kiêm thêm chức trách tuyên truyền và phát triển nghệ sĩ.

**

Sau khi Văn Tuấn Khanh kết thúc thông báo thì lại đến công ty luyện tập, hành trình cả một ngày, mãi cho đến khi phố xá đều lên đèn mới rời khỏi công ty.

Xét thấy hôm nay anh ta đến tham gia thông báo, công ty sắp xếp cho cậu ấy xe đưa đón, Úc Thược Thược không khách khí đi nhờ xe, ngồi xuống ghế sau với cậu ấy.

Xe thương vụ màu đen xuyên qua đường phố thành phố B vào ban đêm, hai tay Văn Tuấn Khanh để trên đầu gối, dựa lưng lên ghế tựa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ôn hòa yên tĩnh, ánh đèn nê ông sặc sỡ chiếu lên mặt cậu ấy tạo ra một tầng ánh sáng nhu hòa, sạch sẽ dịu dàng.

Vốn dĩ Úc Thược Thược vẫn luôn suy nghĩ hôm nay nên dùng ảnh nào để tuyên truyền giúp cậu ấy một chút, quay đầu nhìn thấy một màn này, đột nhiên có linh cảm.

Cô lấy điện thoại di động ra, điều chỉnh vị trí, lấy nền là phong cảnh hư ảo của dòng sông ngoài cửa sổ, phối hợp với ánh đèn vàng ấm áp bên bờ sông, cô nhanh chóng bắt được cảnh hai chiếc xe ở bên ngoài vụt qua rồi chụp lại.

Ừm, rất đẹp.

Giá trị nhan sắc của tiểu thụ khá là cao, không chỉ có giá trị nhan sắc cao mà khí chất cũng cực tốt, giống như một miếng ngọc ôn hòa, vừa rực rỡ lại nội liễm, khiến người khác không rời mắt nổi.

Tấm hình này vừa vặn làm nổi bật được khí chất này.

Trong bức ảnh là khuôn mặt với tỷ lệ vàng của Văn Tuấn Khanh, bên trái bức ảnh là bố cục trang trí đơn giản trong xe, phía bên phải là cảnh sắc dòng sông mang theo ánh sáng màu vàng ấm áp, phía xa xa còn có đèn nê ông muôn màu muôn sắc. Cảnh nền huyền ảo, cộng thêm làn da trắng nõn, hình dáng đôi môi xinh đẹp cùng nụ cười nhã nhặn của cậu ấy thật sự là một bức ảnh mỹ nam khiến người ta không rời mắt được.

Cô xử lý qua loa hiệu ứng ánh sáng, kết hợp với mấy bức ảnh phong cảnh chụp ở B đại rồi cầm đến cho Vân Tuấn Khanh xem: "Nhìn xem hai bức ảnh này thế nào?"

Văn Tuấn Khanh lướt qua, vẻ mặt kinh ngạc: "Cô chụp à?"

Vẻ mặt cô tự nhiên gật đầu: "Ừ, định đăng lên Weibo tuyên truyền, thế nào?"

"Rất đẹp." Cậu ấy chân thành nói: "Cảm ơn cô."

Cô hếch cằm kiêu ngạo: "Đã nói với anh là trợ lý nhỏ cũng có thể làm việc lớn mà."

"Ừ." Cậu ấy cười cười, cực kỳ phối hợp: "Cô nói đúng lắm."

Cô nhanh nhẹn đăng hai tấm hình tuyên truyền lên Weibo, gắn theo tag và siêu thoại cùng với mấy từ ngữ giới thiệu đơn giản:

Làm việc, tối muộn.

Hai bức ảnh kia cô chụp rất đẹp, rất tự nhiên, dường như không nhìn thấy dấu vết chỉnh sửa, vừa đăng lên không lâu đã có fan vào bình luận:

Gió đêm Nam Bác_09: AAA! Chồng yêu hôm nay vẫn đẹp trai như vậy! Đi làm ở nơi có phong cảnh đẹp quá!

Một mét hai lạng: [mắt sáng như sao] muốn trở thành người chụp ảnh cho chồng yêu quá đi mất~

Thợ may thích ăn pudding: Ảnh của bảo bối đỉnh nhất, không ngờ B đại có nhiều cảnh đẹp như vậy, nhân tiện cọ cọ nhan sắc của Văn Tuấn ca ca!

Nhân viên chăn nuôi Bàng Hương: Đây chính là dáng vẻ chồng tương lai của tôi [emoji đầu chó] không cần đánh thức tôi đâu, cảm ơn.

Ngoại hình của Văn Tuấn Khanh cực chuẩn, lại thêm kỹ thuật chụp ảnh của cô, rất nhanh đã dấy lên một trận gió nhỏ trong siêu thoại*, ngay cả nhóm fan cũng bắt đầu sôi nổi.

(*Siêu thoại: Những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người)

Trước khi cô đăng bài đã mua mười tài khoản Weibo để phát ngôn khống bình*, mắng chửi mấy tấm ảnh photoshop của anti, lại dẫn dắt tiết tấu trong nhóm fan, đem hướng gió chuyển thành cọ ảnh phong cảnh và thịnh thế mỹ nhan của idol.

(*Khống bình chỉ hoạt động chiếm top comment của fan)

Dưới sự nỗ lực của cô, bình luận bên dưới Weibo đã hơn mười nghìn, có hơn trăm lượt chia sẻ, phần lớn đều là bình luận khen nhan sắc, fan cũng tăng thêm một số, đối với nghệ sĩ mới trong giới giải trí mà nói, coi như là một lần marketing nhỏ thành công.

Cô híp híp mắt, lúc tài xế thả cô ở ký túc xá cho nhân viên mới buông điện thoại xuống, tự mình cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Đây xem như là một mở màn tốt đẹp đi.

Thế nhưng khi cô trở về ký túc xá nhân viên, nằm trên giường nhận được thông báo trả nợ tín dụng, một chút vui vẻ đó hoàn toàn biến mất không còn gì.