Chương 3: Nguyên nhân

Trans+beta: Chanh Dây

Trong lòng Úc Thược Thược vừa đau lòng vừa cảm động.

Văn Tuấn Khanh nói tiếp: "Dù sao nếu như tôi sa thải cô đi thì trợ lý tiếp theo cũng chẳng biết được là loại người gì. Biết sai có thể sửa là rất tốt, hy vọng cô không làm tôi thất vọng, Úc Thược Thược."

Mấy từ cuối cùng cậu ấy nói ra mềm nhẹ lại kiên định, dường như có ý khác.

Cô đau lòng cho cảnh ngộ của cậu ấy, đồng thời cũng có chút chột dạ, là một độc giả đã xem qua một phần nguyên tác, cô rất rõ ràng Úc Thược Thược lúc đầu không ra tay với Văn Tuấn Khanh không phải do tốt bụng mà là muốn chơi lớn một lần.

Nhưng nếu cô đã xuyên vào Úc Thược Thược, nhất định không thể để chuyện đó xảy ra.

Văn Tuấn Khanh đồng ý tin tưởng cô, đương nhiên cô sẽ nguyện ý tiếp tục ở bên cạnh anh ta, trước kia cô làm việc ở một công ty sáng nghiệp, cũng từng làm một số việc vặt liên quan đến tuyên truyền, khá phù hợp với chức vụ trợ lý này của cậu ấy, cô tin rằng nhất định có thể làm tốt.

Tất nhiên cô cũng có tự tin, so với những trợ lý không có ý tốt kia, thì cô là một người cực kỳ yêu thích CP của cậu ấy, đồng thời tuyệt đối không làm gì có hại với cậu.

Tiểu thụ mà, vẫn nên để cô tự mình chăm sóc: "Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện gây tổn hại tới anh, nhất định sẽ làm một trợ lý thật tốt."

"Ừ, được." Văn Tuấn Khanh cười nhìn cô: "Nhưng cô phạm lỗi cũng không thể không phạt, vẫn nên phạt cô một chút để cô nhớ lâu hơn."

"Được." Cô thẳng thắn đồng ý: "Anh muốn phạt thế nào thì phạt."

Cậu ấy híp mắt, dường như mang chút ý xấu: "Vậy.. phạt cô hai tháng lương đi, vừa lúc tôi thiếu tiền, phụ cấp cho tôi cũng được."

"Không thành vấn đề." Úc Thược Thược nói: "Tôi nhận phạt."

Nhưng sau khi cô nhìn thấy số dư trong thẻ ngân hàng của mình, hận không thể tự bóp chết chính mình lúc mà đáp ứng cực kỳ thoải mái kia.

Trời ạ vậy mà tiền tiết kiệm của cô chỉ có bốn chữ số*, lại còn là bốn số nhỏ nhất!

(*đơn vị tiền tệ của TQ khác với Việt Nam, ví dụ 1000 tệ = 3500000 VND)

Dùng chút tiền này chống đỡ hai tháng ở thành phố B?

Sắc mặt cô tái xanh, có lẽ chỉ có thể dựa vào ứng dụng Love Power* và ăn mì gói mà sống thôi.

(*một ứng dụng kết nối người sáng tạo và người hâm mộ. Người sáng tạo có thể phát triển gói thành viên trả phí của riêng họ, xuất bản nội dung trả phí. Nguồn Baidu)

Việc chính đã nói xong, bầu không khí lập tức dễ chịu hơn rất nhiều, Văn Tuấn Khanh đứng cạnh cửa sổ giãn gân cốt, dự định tiếp tục tập nhảy, cô tùy ý hỏi: "Tôi thấy anh không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, có phải đã sớm biết chuyện này rồi không?"

"A.." Cậu ấy trầm ngâm: "Hôm qua tôi có gọi điện cho cô nhưng cô không nhận, tôi liền thấy chuyện có chút không đúng, tuy nhiên lúc đó tôi cũng không rời đi được nên chẳng có cách nào đến xem."

"Không rời đi được?" Ánh mắt cô lập tức sáng lên, nhớ tới tình tiết nguyên gốc: "Tối qua xảy ra chuyện gì?"

Nếu như cô nhớ không lầm, tối qua là lần đầu tiên thụ và công gặp nhau.

Tối qua Văn Tuấn Khanh vì uống hơi nhiều nên đến vườn hoa cho tỉnh rượu, trùng hợp nhìn thấy tiểu công Địch Lâm đang đứng ở nơi kín đáo ói đầy đất, Địch Lâm ói đến mức cả người bốc mùi, thần trí lại không rõ ràng, lôi kéo tay tiểu thụ không buông, thụ bất đắc dĩ phải nhờ nhân viên phục vụ thuê một phòng ở khách sạn đưa Đích Lâm vào.

Nhưng không nghĩ tới sau khi tiến vào Đích Lâm lại ói ra, ói ra khắp người thụ rồi còn kéo lấy tay anh ta không buông, la hét cái gì mà "Trong lòng thật đau khổ."

Văn Tuấn Khanh bị nôn đầy uế vật lên người, lại phải chăm sóc một tên quỷ rượu, thiếu điều không thể phân thân, thêm vào việc không tìm được người thích hợp, chỉ có thể tạm thời buông bỏ chuyện phía Úc Thược Thược.

Cho nên.. chi tiết của tối qua có không?

Mặc dù cô biết cặn bã công Địch Lâm kia vừa tỉnh dậy liền mạnh miệng không thừa nhận, còn cắn ngược lại Văn Tuấn Khanh nói Văn Tuấn Khanh đưa tới cửa cho anh ta dùng quy tắc ngầm. Mà Văn Tuấn Khanh lại rất bình tĩnh, sau khi bàn giao lại những việc cần chú ý liền rời đi.

Đối với Địch Lâm mà nói, đây chính là điển hình, tốt lắm, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.

Nhưng đối với Văn Tuấn Khanh, đây là lòng tốt bị chó ăn.

Tuy nhiên kết quả hiện tại không hề quan trọng, việc cô quan tâm là tác giả không nghiêm túc miêu tả chi tiết, không biết có ôm ôm hôn hôn gì không.

Văn Tuấn Khanh làm nóng người xong, nhìn thấy nụ cười hèn mọn hóng hớt của cô, tràn đầy hứng thú giống như động vật ăn thịt ngửi thấy mùi đồ ăn, hơi trầm mặc, hỏi ngược lại: "Cho nên tại sao tối qua cô lại xảy ra chuyện với Vũ Văn?"

Vẻ mặt Úc Thược Thược lập tức cứng lại: "Chuyện này, chuyện này.."

"Không cần giải thích, tôi hiểu." Văn Tuấn Khanh làm ra vẻ hiểu rõ, mở nhạc bắt đầu tập nhảy.

"Này, chờ một chút, anh nghe tôi giải thích, chuyện.."

Nhưng âm nhạc trong phòng tập đã vang lên, cậu ấy bắt đầu chuyên tâm luyện nhảy.

Không phải, thiếu niên à, anh rốt cuộc hiểu cái gì rồi?

Úc Thược Thược khóc không ra nước mắt đứng tại chỗ, cảm giác sự thuần khiết vốn không còn của bản thân lại bị người ta giẫm đạp lần nữa, mà chính cô lại giống như một bông hoa trắng nhỏ trong gió lạnh, yếu đuối, đáng thương không nơi nương tựa.

**

Đau nhức trên người Úc Thược Thược đến ngày thứ ba mới hoàn toàn biến mất.

Cô dùng thời gian ba ngày làm quen với sinh hoạt của nguyên chủ.

Quê của nguyên chủ ở nơi nào đó trong thành phố G, hiện tại đang ở ký túc xá mà giải trí Hoàng Vũ cung cấp cho nhân viên, chức vị là trợ lý của Văn Tuấn Khanh.

Đối với trợ lý của nghệ sĩ còn chưa có tên tuổi, tiền bọn họ nhận được rất ít, nhưng việc phải làm rất nhiều.

Việc bọn họ phải làm không chỉ là bảo mẫu sống, đồng thời còn phải phụ trách một số công tác tuyên truyền của nghệ sĩ, ví dụ như quản lý Weibo, nhóm fan..

Nguyên chủ không hề để tâm đến mấy chuyện này, Weibo của Văn Tuấn Khanh chỉ đăng mấy bài tuyên truyền, nhóm fan thì càng hoang vắng hơn.

Cô chỉ thấy nguyên chủ nhận những phần đơn giản, không biết có phải trợ lý sau này của Văn Tuấn Khanh rất có năng lực hay không, nhưng hiện tại cô đã tiếp nhận phần công việc này thì sẽ nỗ lực nghiêm túc làm thật tốt.

Huống chi, lùi một nghìn bước mà nghĩ, tiểu thụ là vai chính trong quyển sách này, ôm chặt chân vai chính, như vậy tuyệt đối có thể mua xe mua nhà, thăng chức nhanh chóng, hướng tới đỉnh cao nhân sinh.

Mà cô chính là muốn trở thành người nâng tiểu thụ lên con đường này, làm anh ta nổi tiếng rồi thành công gả cậu ấy ra ngoài.

Khụ khụ..

Cô thu lại biểu tình, đến phòng luyện nhảy thương lượng công việc với Văn Tuấn Khanh.

Văn Tuấn Khanh cơ bản đã hoàn thành xong chương trình học hát, nhảy, biểu diễn vân vân, thông báo đầu tiên chắc là sẽ nhanh thôi, cô phải nhân lúc thông báo thứ nhất chưa tới làm trước một số công tác chuẩn bị.

Trước tiên cô dùng thái độ thành khẩn thừa nhận sai lầm: "Xin lỗi, trước kia tôi làm việc có chút sơ sẩy, Weibo cùng nhóm fan đều quản lý hời hợt, hiện tại tôi nghĩ ra vài cách nhỏ bù đắp một chút."

"..."

Văn Tuấn Khanh lau mồ hôi ở thái dương, nghiêng đầu cười yếu ớt nhìn cô: "Cách gì?"

Cô hỏi trước: "Chị Tần có nói với anh bao giờ có thông báo đầu tiên không?"

Chị Tần là người quản lý của Văn Tuấn Khanh, đối với nghệ sĩ nhỏ mà nói, quản lý có địa vị cao hơn nghệ sĩ, bình thường đều là một người dẫn dắt nhiều người, trong tay còn có mấy ngôi sao lưu lượng để giữ thể diện, thời gian cho nghệ sĩ nhỏ không nhiều, chỉ phụ trách liên hệ thông báo công việc tiếp theo là gì.

"Chắc là tuần sau, thời gian cụ thể thì chưa nói."

Cô tính toán thời gian: "Bên này tôi định vận động Weibo, fan và hội tiếp ứng một chút, làm một số quà tiếp ứng giới hạn cùng với vài món quà nhỏ khác, nhân dịp thông báo đầu tiên của anh được đưa ra sẽ tổ chức hoạt động bốc thăm trúng thưởng, đồng thời tặng cho fan tử trung* nhiệt tình chút quà."

(*fan tử trung: Chỉ fan only, chỉ thích một idol hoặc diễn viên nào đó, là thành phần nòng cốt trong vòng fan, fan tử trung càng nhiều thì càng dễ phát triển)

Cậu ấy cười nói: "Được đấy, tôi cảm thấy ý kiến này rất hay, công ty cho tôi một chút kinh phí tuyên truyền, tôi đưa cô một phần, cô dùng để làm mấy thứ này cho fan đi."

"Được." Việc đã quyết xong, Úc Thược Thược bắt đầu liên hệ với bên cung cấp chuẩn bị quà.

**

Phía Úc Thược Thược vừa mới liên hệ với bên cung cấp xong, quyết định quà tặng, phân loại cùng số lượng, Văn Tuấn Khanh liền nói với cô: "Chị Tần bảo tôi nhận một chương trình tống nghệ*, tuần sau ghi hình ở B đại*, là kiểu người thật tìm bảo vật, trước mắt tổ chương trình chỉ quyết định làm kỳ một, xem phản ứng khán giả, nếu như phản ứng tốt thì sau này sẽ có kỳ hai kỳ ba."

(*chương trình tống nghệ: Là loại các chương trình, show giải trí

*B đại: Cách gọi tắt một trường đại học nào đó của Trung Quốc, ví dụ như Bắc Đại là đại học Bắc Kinh)

"Bao giờ chiếu tiết mục đó?"

Văn Tuấn Khanh: "Chắc là tuần sau nữa."

Cô tính thời gian, quà tặng đặt sẵn vừa vặn thích hợp, cô làm động tác "OK" với anh ta:" Không thành vấn đề, phía bên này tôi sẽ chuẩn bị thỏa đáng. "

Cậu ấy cười cười:" Tuyên truyền đã có công ty, chị Tần nói nếu tình hình tốt thì sẽ mua hotsearch*, cô không cần lao lực quá. "

(*hotsearch chỉ đề tài nóng có lượt truy cập cao, thu hút nhiều người theo dõi trên weibo)

Cô hừ nhẹ một tiếng, ưỡn ngực ngẩng đầu:" Tôi muốn anh thấy, trợ lý nhỏ cũng có thể làm được việc lớn. "

Văn Tuấn Khanh bị chọc cười:" Được, vậy tôi sẽ chờ "sự nghiệp lớn" của cô. "

Sáng thứ tư, Vũ Văn nhận được điện thoại của Vũ Minh.

" Văn Văn. "Gương mặt Vũ Minh tức giận:" Tiểu Oánh đã điều tra xong rồi, là Chung Đình Thâm giở trò quỷ, cái tên gay chết tiệt kia lại dám tán tỉnh em trai băng thanh ngọc khiết của anh.. "

Khóe miệng "Tiểu Oánh" giật giật, lại tới rồi, "băng thanh ngọc khiết" thật sự không phải dùng như thế đâu, lão tổng vẫn không đáng tin như cũ.

Giọng nói lạnh nhạt của Vũ Văn từ đầu dây bên kia truyền đến:" Đưa điện thoại cho chị Oánh. "

Vũ Minh giống như trái cà già, nháy mắt ỉu xìu, thành thật đưa điện thoại cho "Tiểu Oánh" đang ngồi bên cạnh.

Chị Oánh mặc một bộ đồ lao động màu đen vừa người, quần áo phác họa dáng người lung linh, không liên quan lắm với cái tên "Tiểu Oánh" đáng yêu kia, nhưng lão tổng cứ nhất định phải gọi như vậy.

May mà em trai lão tổng còn gọi cô ấy là chị Oánh.

Sau khi cầm lấy điện thoại cô ấy nhanh chóng dứt khoát giải thích:" Tối đó Chung Đình Thâm của truyền thông Thiên Lại mua chuộc quản lý và phục vụ của khách sạn, đổi đồ uống của cậu sang rượu có nồng độ cao nhưng hương vị lại rất nhạt, muốn nhân lúc cậu uống say rồi mang đi. Nhưng lúc đó cậu phát hiện ra chuyện này, thừa dịp ý thức bản thân còn chưa mất đi đã thuê một phòng định ở lại một đêm. Chuyện này không rõ vì sao bị trợ lý nghệ sĩ của giải trí Hoàng Vũ biết được, cô ta giành trước một bước giả vờ thành dáng vẻ nhân viên phục vụ tiến vào phòng cùng cậu.. "

Chị Oánh hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói:" Sau đó ngày thứ hai trời vừa sáng Úc Thược Thược liền hốt hoảng rời khỏi phòng, lặng thinh không đề cập đến chuyện đêm đó, buổi tối xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng không biết được. "

Ý tứ chính là chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng.

**

" Tôi biết rồi. "Vũ Văn lạnh nhạt nói:" Chuyện này tôi sẽ xử lý, đừng để anh tôi nhúng tay vào. "

" Được. "Chị Oánh dứt khoát trả lời.

" Này! "Vũ Minh đứng bên cạnh trừng mắt nhìn cô ấy:" Tiểu Oánh cô cho là tôi chết rồi à, đừng tưởng rằng tôi không nghe được tiếng trong điện thoại, sao cô có thể tự ý quyết định thay tôi? "

Chị Oánh cúp máy, bình tĩnh hỏi ngược lại:" Vậy Vũ tổng, xin hỏi ngài muốn làm trái ý của em trai sao? "

Vũ Minh lúng túng, bắt đầu nhìn trái nhìn phải nói:" Chuyện này, trẻ con lớn rồi đều không bám anh trai nữa.. "

Chị Oánh:"..."

Tin anh ta mới lạ.

**

Sáng thứ tư, Úc Thược Thược và Văn Tuấn Khanh hội hợp với tổ chương trình ở vườn trường B đại.

Vũ Văn dừng xe vào vị trí cố định trong B đại, chuẩn bị đi làm.