Chương 15: Giải quyết hiểu lầm

Trans+beta: Chanh Dây

Vũ Văn đứng ngay sau Hàn Ngân Lượng, khí chất lạnh lẽo, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Có lẽ do đi đường núi nên lần này anh không mặc áo sơ mi quần tây như ngày thường mà đổi sang một bộ quần áo thể dục màu xám nhạt, chân đi giày thể thao màu đen. Không có quần áo mang sắc thái nghiêm túc, cả người anh nhìn có vẻ ôn hòa hơn đôi chút.

Món trứng xào cà chua của cô vừa phát ra tiếng "xèo xèo..", cô lập tức quay đầu đổ nước tương vào.

Tương đổ vào chảo, mùi hương nồng đậm thoảng qua, cô thấy đã khá ổn rồi liền tắt bếp.

Hàn Ngân Lượng nặng nề nuốt một ngụm nước miếng, gãi đầu phát ra âm thanh thèm ăn: "Cái đó, chị gái nhỏ, tôi có thể ăn chực một bữa không.."

Úc Thược Thược cười cười đang chuẩn bị trả lời cậu ta, bỗng nhiên chú ý đến vẻ mặt của Vũ Văn.

Vũ Văn vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng như trước nhưng có lẽ bản thân anh cũng không phát hiện ra ánh mắt của mình đang không kìm nổi rơi vào mấy món ăn để trên bàn phía sau cô, thậm chí.. còn nhẹ nhàng nuốt nước bọt một cái.

Nhưng Vũ Văn dường như hoàn toàn không ý thức được mình đã thèm đến nuốt nước miếng, vẫn là dáng vẻ giáo sư lạnh lùng.

Làm sao đây, loại tương phản này đáng yêu đến mức khiến người khác muốn cười, cô sắp không kìm nổi rồi.

Cô hắng giọng hỏi Hàn Ngân Lượng: "Các cậu đến đây mấy ngày rồi?"

Hàn Ngân Lượng tội nghiệp nói: "Năm ngày, năm ngày rồi, chúng tôi ăn mấy món canh suông nhạt nhẽo kia năm ngày rồi, hiện tại tôi nhìn thấy dầu muối tương giấm cứ như là thấy mẹ ruột ấy!"

Khó trách, cô lập tức hiểu được.

Mấy món canh suông đam bạc kia cho dù người không chú trọng đến ăn uống cũng sẽ theo bản năng nuốt nước bọt đối với đồ ăn ngon.

Theo lý thì là như thế nhưng cô vẫn muốn cười.

Cái gì mà giáo sư cao lãnh ham ăn online, quả là đáng yêu quá mức rồi.

Cô thực sự không nhịn được cười nhẹ hai tiếng.

Hàn Ngân Lượng: "Cô cười cái gì?"

"Không có gì." Cô lập tức lắc đầu, hắng giọng quản lý biểu cảm của mình rồi bình tĩnh nói: "Có thể chia cho mấy cậu một chút, đội của cậu có tổng cộng bao nhiêu người?"

"Chừng mười người." Hàn Ngân Lượng thành thật nói.

Úc Thược Thược: "..."

Dường như Hàn Ngân Lượng ý thức được điều gì, vội vàng xua tay: "Cái đó, không cần để ý đến đồ ăn của mười mấy người kia, cô cứ xem rồi chia cho một chút là được."

Cô lấy ba chiếc bát sứ nhỏ, mỗi món đều cho cậu ta một chút.

Hàn Ngân Lượng đi đến bê hai bát, vô cùng cảm kích nói: "Thật sự cảm ơn chị gái nhỏ, chị gái nhỏ chính là nàng tiên ốc trong truyện cổ tích."

Úc Thược Thược: . Thẳng nam lấy ví dụ đúng là khiến người ta một lời khó nói hết.

Hai tay Hàn Ngân Lượng đều đang bê bát, có lòng như bất lực nhìn bát cà tím xào: "Chờ chút nữa tôi đến lấy bát này.."

Một đôi tay khớp xương rõ ràng bê bát sứ lên, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn."

Vũ Văn có vẻ ngoài đẹp trai, khí chất thanh lãnh, đôi tay như tác phẩm nghệ thuật tinh tế được thượng đế điêu mài ra, dù bê bát sứ quê mùa của nông gia cũng có cảm giác vô cùng tao nhã.

Cô không khỏi nhớ đến chuyện lần trước đυ.ng vào chân anh hơn nữa còn rất có khả năng đυ.ng hỏng giày của anh, có chút ngượng ngùng nói: "Không có gì."

Vũ Văn và Hàn Ngân Lượng rời đi.

Vừa đi xa được một chút Hàn Ngân Lượng đã nháy mắt nhìn Vũ Văn: "Giáo sư Vũ, thành thật mà nói có phải thầy cũng muốn ăn không?"

Vũ Văn liếc nhìn cậu ta một cái, không trả lời thế như Hàn Ngân Lượng dường như nhận ra ám hiệu gì đó, cười ha ha: "Giáo sư Vũ nếu như thầy không muốn ăn nhất định là đã từ chối em từ sớm rồi, em biết ngay mà, ăn canh suông nước lã năm ngày, ai có thể từ chối đồ ăn của chị gái nhỏ chứ."

Vũ Văn nhàn nhạt nói: "Nói nhiều như vậy là muốn phân tích dữ liệu ngay trong đêm nay để nộp cho tôi sao?"

"Không có không có." Hàn Ngân Lượng bị uy hϊếp ngay lập tức không dám nói tiếp nữa, thành thật bưng đồ ăn đi về phía trước.

Sau khi hai người Vũ Văn rời đi, Úc Thược Thược gọi một đám nhân viên đoàn phim đang kêu gào đòi ăn vào: "Lấy hai món ăn đi, tôi làm mì trứng cà chua, mong là mọi người không ghét bỏ."

Đạo diễn Trang Nham là người đầu tiên lên tiếng: "Tuyệt đối không chê bai đâu."

Anh ta vừa nói vừa nhanh tay lấy một bát mỳ trứng cà chua, nuốt xuống miếng đầu tiên suýt nữa thì lệ nóng quanh tròng: "Dây mới là thứ cho người ăn."

Nhưng người khác thấy dáng vẻ của Trang nham cũng nhao nhao tiến về phía trước vơ vét đồ ăn, toàn bộ đoàn phim dường như không còn để ý đến việc nói chuyện, ăn như sói như hổ thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở dài.

Cơm quá ba lượt Lưu Y Quỳnh đã ăn no lửng bụng, bày tỏ tấm lòng nói: "Úc Thược Thược, chúng ta thương lượng đi, hàng ngày cô có thể làm cơm cho mọi người không, hu hu, yêu cầu của tôi không cao, tùy tiện làm mấy món ăn thường ngày gì đó.. tôi đại diện toàn bộ đoàn phim cảm ơn cô."

"Đúng đúng." Trang Nham vừa ăn vừa ú ớ nói: "Cô đừng lo không có thời gian, tôi sẽ bảo mọi người trong đoàn phim giúp đỡ chăm sóc Văn Tuấn Khanh, cô không cần lo cậu ta bị bắt nạt, nếu ai dám bắt nạt cậu ta, tôi bảo đảm người đó sẽ không có cơm ăn, cô cứ yên tâm nấu cho chúng tôi bữa cơm là được."

Úc Thược Thược có loại cảm giác dở khóc dở cười.

Lời của Tranh Nham vậy mà nhận được sự tán đồng của phần lớn mọi người, không ít người giơ hai tay hai chân bày tỏ tuyệt đối sẽ hỗ trợ chăm nom Văn Tuấn Khanh để sau này cô nấu cơm sẽ không có phiền não gì.

Ngay cả Văn Tuấn Khanh cũng nói: "Tôi cảm thấy cô vẫn không cần lo lắng cho tôi đâu, tôi có thể tự lực cánh sinh, đồ ăn ngon đối với tôi càng quan trọng hơn."

Vì thế Úc-không trâu bắt chó đi cày-Thược Thược liền dở khóc dở cười tiếp nhận nhiệm vụ này, cam kết một ngày nấu ít nhất một bữa.

**

Quay phim ba ngày liên tiếp, không ít người đã mệt đến mức chỉ muốn đi nghỉ ngơi thật sớm thế như Úc Thược Thược lại khá có tinh thần.

Cô là trợ lý, không cần đóng phim, không cần dùng cáp treo*, so với những người khác thì nhẹ nhàng hơn một chút, ban đêm còn có thời gian ngồi ngắm sao.

(*vì Văn Tuấn Khanh đang quay phim cổ trang tiên hiệp nên cáp treo ở đây chỉ dây cáp diễn viên sử dụng khi quay phim)

Lần này ra ngoài cô đã mượn một chiếc máy ảnh SLR từ công ty muốn nhân cơ hội này rèn luyện kỹ năng chụp ảnh một chút, bầu trời đêm hôm nay vừa đẹp nên cô lấy máy ảnh ra tập chụp cảnh đêm sau này sẽ chụp ảnh người đứng dưới màn đêm.

Cô cầm máy ảnh lựa chọn góc độ chụp trước vài bức, hiệu quả rất tốt nhưng không có quá nhiều kinh diễm, không khỏi khẽ cau mày.

"Cô thiếu hụt thiết bị, góc độ không tốt nên ảnh chụp ra cũng không có hiệu quả tốt." Bên cạnh cô truyền đến giọng nói lạnh nhạt.

Cô quay người lại nhìn thấy Vũ Văn không biết đứng dưới bầu trời đêm từ lúc nào, trước mặt là giá ba chân chuyên nghiệp.

Có lẽ vì nhận được chỗ tốt* từ anh nên cô cảm thấy Vũ Văn dưới ánh trăng sáng ít đi mấy phần lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần ôn hòa, giống như một bạch nguyệt quang cao quý đẹp trai bình thường.

(*nguyên văn 吃人手短, cũng có thể dùng câu 吃人嘴软, 拿人手短: Chỉ đã nhận được thứ tốt từ người ta thì phải làm việc cho họ)

Bạch nguyệt quang dưới ánh trăng.

Đẹp như tranh vẽ

Tim cô không tự chủ được đập nhanh hơn trong chốc lát, ho nhẹ hai tiếng để bản thân thoát khỏi trạng thái vừa rồi: "Anh tới chụp cảnh đêm sao?"

"Ừ." Anh nói: "Sắc trời hôm nay khá đẹp có thể thấy được rất nhiều hệ thống thiên thể."

Cô đáp lại một tiếng ngắn ngủi, không quá hiểu biết về hệ thống thiên thể nên thẳng thắn hỏi: "Tại sao nói góc độ chụp vừa rồi của tôi không đúng?"

Dưới ánh trăng, cô mặc áo len dài tay màu xanh nhạt và quần đen bình thường, đôi mắt to tròn sáng ngời, khóe mắt nhướng lên, tròng mắt trong suốt phản chiếu ánh trăng.

Dường như trên người cô có một loại ma lực khiến người ta không rời mắt nổi.

"Khi chụp ảnh thu toàn bộ chòm sao vào kết cấu sẽ càng đơn giản." Vũ Văn lạnh nhạt nói.

Toàn bộ chòm sao?

Cô không có bất kỳ nghiên cứu gì đối với thiên văn, không hiểu lắm nhưng nghe thấy phương pháp của anh vẫn cảm thấy cực kỳ hứng thú, cười cười nói: "Vậy tôi trở về nghiên cứu một chút về chòm sao."

Nét cười của cô sáng sủa hoạt bát, hoàn toàn không có dáng vẻ bị lợi ích làm mê muội như trong ấn tượng của anh.

Anh hỏi cô vấn đề mà lúc trước vẫn chưa hỏi xong: "Đêm đó vì sao cô lại vào phòng tôi?"

Vấn đề không hề báo trước này làm vẻ mặt cô triệt để cứng đờ.

Đây là lần đầu tiên anh hỏi chuyện này từ sau mấy lần cô gặp mặt anh đến nay.

Vốn dĩ cô cho rằng anh sẽ không nhắc đến nhưng hiển nhiên cô đã nhầm.

Cô vô thức vặn xoắn ngón tay, không biết nên dùng lý do gì.

Tuy chuyện này không phải cô làm nhưng nếu cô đã tiếp nhận cuộc sống của nguyên chủ thì phải có trách nhiệm với chuyện mà cô ấy đã làm ra, cô suy đi nghĩ lại cũng không tìm được cách giải thích hợp lý, thẳng thắn lấy lời của Văn Tuấn Khanh ra lừa gạt: "Đêm đó, tôi.. bị sắc đẹp làm mờ mắt.."

Vũ Văn sửng sốt một hồi, không nghĩ đến là nguyên nhân này.

Vì thế đây chính là nguyên nhân sau này cô không hề lợi dụng điểm yếu này để uy hϊếp người khác?

Chỉ đơn giản là coi trọng mặt của anh, nhưng lại lùi bước ở thời khắc mấu chốt chứng tỏ vẫn còn lương tâm.

Úc Thược Thược không nói chuyện sau đó nhưng Vũ Văn căn cứ vào thứ mình nhìn thấy cùng cảm giác của bản thân bắt đầu từ suy diễn, một lát sau anh nói: "Tôi biết rồi."

Hả?

Úc Thược Thược ngây người một hồi, sau khi nghe cô nói lại chuyện đó lại chỉ đơn giản nói một câu "Tôi biết rồi."

Không trách cứ cô hay là gì đó chỉ một câu nói nhẹ nhàng, chuyện này cứ thế mà xong?

Cô tỉ mỉ quan sát vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh của anh, xem ra.. dường như không giống dáng vẻ muốn tính sổ.

Chuyện này chắc là xong xuôi thật rồi.

Ngẫm lại cũng đúng, nếu muốn tính toán thì cô mới là người chịu thiệt thòi.

Cô phối hợp với anh cả một buổi tối, nội dung lúc bọn họ sâu sắc tìm hiểu nhau cô không nhớ gì cả, chỉ nhớ rõ ba ngày đau đớn kia, mà anh là khổ chủ chẳng những không có gì khổ sở, sáng ngày thứ hai còn sung sướиɠ đến "dựng lều", có thể thấy là vô cùng hài lòng với sự phục vụ của nguyên chủ vào buổi tối hôm đó, cuối cùng anh phủi mông mà đi không tổn thất cũng không cần chịu trách nhiệm.

Cho dù đến bây giờ khi tán gẫu vài câu với cô anh cũng không hỏi cô chuyện tối đó, không quan tâm cô có lau súng cướp cò rồi mang thai linh tinh gì đó không.

Nghĩ như vậy hình như cô là người bị thiệt lớn, không sung sướиɠ gì thì thôi đi lại còn phải thành khẩn tìm lý do rồi nhân sai xin lỗi, chỉ kém cắt đất bồi thường thôi.

Bạn giường của giáo sư Vũ sợ rằng phải là kiện tướng thể dục thể thao mới đảm nhận được, loại người bình thường như cô thật sự là không có phúc hưởng thụ.

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng cô vẫn sờ mũi nghiêm túc nói: "Rất xin lỗi, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy."

Vũ Văn cụp mắt nhìn cô, vẻ mặt cô vô cùng thành khẩn, trong sự thành khẩn lại có mấy phần tội nghiệp dáng vẻ dường như rất sợ anh sẽ truy cứu.

Anh quay người đi chỉnh lại máy quay và giá ba chân của mình, giọng nói lạnh nhạt truyền đến tai cô: "Lần sau tái phạm nhất định sẽ không khoan dung."

Cô vội vàng gật đầu giống như học sinh bảo đảm với giáo viên chủ nhiệm: "Tuyệt đối sẽ không."

Cô tuyệt đối sẽ không tới cửa chịu tội lần nữa!

Vũ Văn thu dọn xong máy quay và giá ba chân rồi rời đi, để cô ở lại run lẩy bẩy trong cơn gió lạnh buổi đêm.

Cô cũng không còn tâm trạng chụp cảnh đêm nữa, thành thật quay về đi ngủ.