Chương 13: Vào đoàn phim

Trans+beta: Chanh Dây

Tạ Luân vừa nghe thế cố gắng lắm mới nhịn được cười, cực kỳ có mong muốn sống sót mà nói: "Thật ra cũng không có gì, trợ lý tất nhiên sẽ ưu tiên chuyện của nghệ sĩ nhà mình, cậu phải biết là công việc quan trọng, hiểu không?"

Vũ Văn không nói gì.

Tạ Luân dùng cùi chỏ huých vào lưng Vũ Văn nhỏ giọng nói: "Này, chẳng lẽ hiện tại cậu đang bước vào khuôn mẫu bá đạo tổng tài? Cái gì mà tốt lắm, cô gái kia, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi?"

Vũ Văn hạ mắt nhìn Tạ Luân lạnh nhạt nói: "Cậu giống hệt anh tôi."

Anh vừa nói vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Tạ Luân sửng sốt một hồi sau đó hỏi: "Giống thế nào?"

"Đọc quá nhiều tiểu thuyết thiếu nữ."

Tạ Luân nhìn bóng lưng Vũ Văn rời đi, sờ sờ cằm lẩm bẩm: "Cái gì vậy, ông đây già đầu rồi sao có thể đọc tiểu thuyết của thiếu nữ chứ."

Cũng không biết có phải do tâm trạng tốt vì lấy được thiết bị hay không, buổi chiều thời điểm quay chụp Tạ Luân không bảo cô giơ tấm hắt sáng nữa, rất thuận lợi chụp xong ảnh, bọn họ cũng rời đi rất sớm.

**

Hôm sau Úc Thược Thược bắt tay vào bộ phim truyền hình đầu tiên của Văn Tuấn Khanh.

"Hàn Thời Khách" cải biên từ bộ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng ba năm trước, văn cổ đại tiên hiệp kể về câu chuyện một nữ tử nhà giàu đến Tiên Sơn môn bái sư đồng thời cùng sư huynh xuất thân nghèo nàn tương thân tương ái vung kiếm thiên nhai, phong cách hài hước, năm đó khi liên tiếp đăng tải đã nhận được vô số lời khen của đọc giả.

Văn Tuấn Khanh đóng vai nam chính là sư huynh, nữ chính là diễn viên tên Triệu Quân Như, cũng là một diễn viên nhỏ không có tác phẩm nào nổi bật, nghe nói trước đó chỉ diễn một vai nữ phụ trong một bộ phim chiếu mạng.

Đạo diễn là người mới tốt nghiệp từ học viện điện ảnh.

Nếu như từ đội hình mà nói, bộ phim truyền hình này vô cùng ít ỏi, trong lòng cô có chút bồn chồn không biết quyết định của mình là đúng hay sai nhưng vẫn tận lực làm tốt nhất có thể.

Văn Tuấn Khanh không phải xuất thân chính quy, cậu ấy tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng trên thế giới, trong nguyên tác không viết vì sao cậu ấy lại tiến vào giới giải trí nhưng lại viết lúc đầu cậu ấy vừa tiến vào giới giải trí cơ sở còn rất yếu.

Cô suy đi tính lại vẫn quyết định tìm chị Tần mời đến cho cậu ấy một giáo viên dạy diễn xuất.

Hai ngày nay chị Tần vừa lúc ở công, cô ôm tư liệu đi tìm chị ấy.

Chị Tần là một người phụ nữ vô cùng thành thục, trên người mặc bộ đồ đen già dặn, trang điểm tinh xảo.

So sánh với nhau khiến cô biểu hiện ra rất tùy tính, chỉ mặc áo T-shirt quần jean, đứng cạnh chị Tần giống như vật làm nền tầm thường bên quý phụ.

Cô có chút mặc cảm tự ti nhưng vẫn điều chỉnh tốt tâm trạng nói chuyện với chị Tần.

Chị Tần nghe xong đơn giản nói: "Có thể, thứ hai tuần sau sẽ có giáo viên diễn xuất đến dạy cậu ta."

Úc Thược Thược gật đầu cảm ơn sau đó rời đi.

Nhưng lúc cô sắp đi chị Tần lại gọi cô: "Úc Thược Thược, tương lai cô dự định làm gì?"

Cô quay đầu sửng sốt một hồi, không rõ ý của chị Tần là gì.

"Trợ lý nghệ sĩ là một công việc bán thanh xuân kiếm cơm, hiện tại cô còn trẻ có thể làm tiếp mấy năm nhưng đợi đến ba mươi tuổi cô muốn làm gì?" Chị Tần nhìn chằm chằm cô.

Cô ngơ ngác đứng tại chỗ.

Chị Tần nói tiếp: "Trong một đám trợ lý của nghệ sĩ mới, năng lực của cô xem như không tệ, tôi nhiều chuyện chỉ điểm cô một câu, cô suy nghĩ một chút tương lai bản thân muốn làm gì."

Úc Thược Thược ra khỏi văn phòng của chị Tần, trầm mặc ngồi xuống bắt đầu suy xét về quy hoạch nghề nghiệp của cô.

Ban đầu lúc xuyên vào cuốn sách này cô không ôm chí lớn, chỉ muốn ôm đùi vai chính vui vẻ gặm đường CP, thẳng thắn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác mình thuộc về nơi này.

Nhưng sau một quãng thời gian cô ý thức được bản thân thật sự không trở về được nữa mới thật sự muốn làm việc sinh hoạt thật tốt.

Vai chính sớm muộn cũng sẽ có thành tựu đáng kinh ngạc, nếu như cô không nâng cao bản thân sẽ từ một vật trang trí trên đùi vai chính biến thành nhân vật bên lề, mỗi ngày xem CP mình ship qua mạng.

Cô thật sự muốn biến thành như vậy sao?

Không, cô không muốn.

Cho nên cô cũng phải tiến bộ nâng cao bản thân.

Vậy rốt cuộc cô muốn làm gì?

Cô ở thế giới trước kia là một nhân viên tuyên truyền của một công ty sáng nghiệp, am hiểu chuyện xào đề tài, tư liệu tuyên truyền marketing, lúc đó cô một lòng muốn trở thành người đại diện kim bài trong hai giới Vi*.

(*nguyên văn 两微界: Cách gọi tắt của hai nền tảng wechat [微信] và weibo [微博] có độ phổ biến rộng, ở đây có lẽ tác giả muốn ẩn dụ rằng nữ chính muốn trở thành người đại diện kim bài nổi tiếng)

Hiện tại ở nơi này cô cũng phải hướng về mục tiêu này mà nỗ lực.

Cô xác định được mục tiêu cảm thấy thông suốt hơn nhiều, thời điểm đưa tư liệu cho Văn Tuấn Khanh hết sức vui vẻ khiến Văn Tuấn Khanh mơ hồ hỏi cô: "Cô sao vậy?"

"Không có gì." Cô cười cười nói: "Nghĩ thông một số chuyện nên tâm tình tốt thôi."

**

Nháy mắt đã đến thứ sáu, ngày chụp ảnh định trang*, đoàn kịch nghèo nàn không thuê phòng chụp hình mà trực tiếp tìm một nơi non xanh nước biếc nào đó ở ngoại ô thành phố B, ở đình nghỉ chân cạnh đó hóa trang cho diễn viên.

(*ảnh định trang chủ yếu dùng để đạo diễn tiến hành đánh giá phong cách hình tượng nhân vật có phù hợp hay không, hiện nay ảnh định trang cũng trở thành một chiêu trò tuyên truyền cho phim khá hiệu quả, hiểu nôm na chính là trước khi quay phim đoàn làm phim sẽ tung ra một số poster hình ảnh nhân vật cho khán giả xem)

Đạo diễn của bộ phim "Hàn Thời Khách" tên Sầm Phong, là một người đàn ông trẻ tuổi trên dưới ba mươi, vẻ ngoài phổ thông, tùy tiện cẩu thả không chút kiêu ngạo, không ngừng trò chuyện với diễn viên và nhân viên công tác tại nơi chụp hình, không khí trong đoàn rất tốt.

Sau khi Văn Tuấn Khanh trang điểm xong, cô bảo cậu ấy đứng ở nơi phong cảnh đẹp đẽ trước, cầm máy ảnh mượn của công ty chụp cho cậu ấy vài tấm ảnh đơn.

Khi trong đầu cô vừa định miêu tả động tác thì chợt nhớ tới lời của Vũ Văn.

Ảnh của cô cứng nhắc không tự nhiên.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Tùy tiện tạo một dáng đoạn Tử Mặc sư huynh ra trận trong kịch bản mà anh diễn đi."

Văn Tuấn Khanh đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi rồi làm theo lời cô nói.

Cô bắt lấy vị trí trời xanh mây trắng cùng với cây cối xanh biếc, khi Văn Tuấn Khanh làm động tác lập tức chụp mười mấy tấm.

Rất nhanh nhưng người khác trong đoàn làm phim cũng trang điểm xong, dưới sự chỉ đạo của nhϊếp ảnh gia bắt đầu chụp định trang.

Chụp xong ảnh định trang hai người họ toàn thân đều là mồ hôi mệt mỏi trở về công ty.

Văn Tuấn Khanh đang xem kịch bản và một số sách vở liên quan đến diễn xuất, còn cô thì mở máy tính lên chọn mấy tấm hữu dụng từ mười mấy tấm ảnh chụp vừa rồi.

Vừa nhìn đã thấy có vài tấm đặc biệt xuất sắc, so với những tấm ảnh bắt vị trí cùng độ hoàn mỹ mà trước kia cô chụp thì tự nhiên hơn nhiều.

Sau khi chọn ảnh xong cô bắt đầu chỉnh sửa chi tiết.

Trong lúc xử lý hậu kỳ, ánh sáng là yếu tố vô cùng quan trọng.

Trước kia cô điều chỉnh ánh sáng dường như đều dựa trên tỷ lệ điều phối hoàn mỹ như sách giáo khoa, nhưng lời của Vũ Văn đã cho cô cách nghĩ khác.

Tử Mặc sư huynh trong sách có hình tượng là một công tử như ngọc, cô nên tăng thêm ánh sáng nhu hòa làm nổi bật đặc điểm tính cách của Tử Mặc.

Ngồi chỉnh sửa ảnh khiến cô cảm thấy nhan sắc của Văn Tuấn Khanh lại nâng lên một tầm cao mới rồi.

Buổi tối Weibo chính thức của đoàn phim Hàn Thời Khách tuyên bố ảnh định trang, cô đăng nhập Weibo của Văn Tuấn Khanh và tài khoản hậu viện hội chia sẻ lại, đồng thời cũng đăng hai tấm ảnh vừa chỉnh lên Weibo của Văn Tuấn Khanh.

Chiều cao binh trưởng tú: Cái đoàn kịch này từ sợi tóc cũng toát ra vẻ nghèo nàn, thực sự không tin bọn họ có thể quay Hàn Thời Khách tốt được.

Ra chiêu lớn cho ta: Chắc lại là một đoàn phim chuyên dùng hiệu ứng rồi, chỉ cầu đừng có hủy đi Tử Mặc sư huynh trong lòng tôi.

Ngọc Tiêu lâu: Đạo diễn là người mới, cộng thêm trình độ của diễn viên, có lẽ sẽ xấu chết mất.

Nhưng phong cách bình luận phía dưới Weibo của Văn tuấn Khanh lại không giống như vậy.

Một đám fan nhan sắc của tiểu thụ thi nhau trả lời bên dưới:

Có thể vui có thể khổ: 555*, anh trai nhỏ Tuấn Khanh nhà chúng ta nhất định là có vẻ ngoài từng được thiên sứ hôn qua, thật là đẹp quá đi!

(*đồng âm với huhuhu【呜呜呜】)

Rảnh rỗi 1718: AAA! Dáng vẻ kêu gào như rái cá*, ảnh cổ trang của idol vẫn ba trăm sáu mươi độ không góc chết như cũ.

(*meme con rái cá kêu aaa đó)

Hôm nay Trẫm ôn tập chưa: Oa, chỉ có tôi cảm thấy trình độ của nhϊếp ảnh gia lại nâng lên một bậc sao? Hoàn toàn thể hiện được khí chất ôn hòa của idol, cái ánh sáng nhu hòa kia quả thực đáng khen ngợi.

Đám fan nguyên tác cũng có người ló đầu bình luận:

Vỏ nho không chua: Làm sao bây giờ, nhìn thấy Tử Mặc sư huynh vừa ôn tồn lễ độ vừa đẹp trai ngất trời như vậy, cảm thấy bản thân vừa mới diss* đoàn làm phim có chút bị vả mặt.

(*chỉ chê bai, chửi bới ai đó, thứ gì đó)

Từ từ từng cái một: Cảm giác dường như đã lột tả hoàn mỹ Tử Mặc sư huynh, mỹ nam tử bạch y tung bay.

Bình nước hoa nhỏ: Đặt trước hotsearch và vả mặt.

Cô lướt qua khu bình luận, báo cáo vài bình luận của anti đồng thời viết vài lời của thủy quân.

Đoàn phim chỉ đăng tải ảnh định trang, còn chưa bắt đầu quay, giai đoạn hiện tại không cần vội vã tuyên truyền, cô chỉ phụ trách dọn dẹp khu bình luận là được.

**

Thời gian một tuần tiếp theo cô chuyên tâm làm công tác chuẩn bị cho bộ phim mới, theo Văn Tuấn Khanh học diễn xuất đồng thời đến X đại của thành phố B quay chương trình tìm kiếm báu vật.

Chớp mắt đã đến lúc vào đoàn phim.

Không thể không nói, đạo diễn là một người có tín ngưỡng, không vừa mắt loại hiệu ứng màn xanh, kiên trì lấy cảnh thật.

Mà trong sách hơn một nửa đều viết về môn phái Tiên Sơn.

Cái gọi là Tiên Sơn à, chính là khu vực trong núi lớn Tiên khí lượn lờ, non xanh nước biếc, rời xa phân tranh trần thế.

Điều cô không nghĩ tới là đạo diễn thiên tài thật sự tìm được nơi như vậy.

Vùng núi nào đó nằm ở tây nam bộ, phong cảnh tươi đẹp không khí trong lành, ngoại trừ đường rất khó đi, điều kiện lạc hậu thì không có khuyết điểm gì.

Thời điểm cô nghe quản lý sinh hoạt nói, không nhịn được nghe ngóng thêm: "Chỗ kia nối điện chưa?"

Quản lý sinh hoạt không hề do dự: "Tất nhiên là nối rồi, đừng xem thường hoàn cảnh nơi đó, không chỉ đã nối điện, còn có cả mạng nữa, ở đó còn có một đội nghiên cứu khoa học đang xây dựng thứ gì lớn lắm."

Úc Thược Thược: ".. Đội khảo cổ sao?"

"Sao có thể chứ." Quản lý sinh hoạt cười cười: "Nghe nói là trạm thiên văn vật lý cao cấp, xây dựng gì đó rất lớn, tôi cũng không hiểu."

Cô không tiếp tục hỏi nữa, biết được đã nối điện và có mạng thì thở phào nhẹ nhõm.

Mạng trong thôn đã thông, lòng cô cũng được an ủi.

Nhưng xét đến điều kiện khắc nghiệt ở nơi đó cô vẫn chuẩn bị không ít đồ vật từ sớm sau đó cùng Văn Tuấn Khanh đến đoàn phim.

Bọn họ ngồi máy bay đến thành phố sau đó lại đổi xe buýt đến thị trấn, tiếp theo lại ngồi xe kéo từ thị trấn xuống thôn, cuối cùng là ngồi xe bò lắc lư từ thôn đi đến nơi quay chụp của đoàn phim.

Đến nơi, cô cảm thấy xương cốt toàn thân như rời ra, không nghĩ ngợi được nhiều lập tức đến nhà dân mà đạo diễn sắp xếp từ trước nghỉ ngơi một lát, sáng sớm ngày hôm sau lại bắt đầu công việc.

Hôm sau, toàn bộ diễn viên của đoàn phim Hàn Thời Khách đều đến đông đủ, sau khi đạo diễn thắp hương thì bắt đầu chính thức khai máy.

Hàn Thời Khách không phải phim truyền hình có vốn đầu tư lớn, nhân viên công tác trong đoàn đều là một người kiêm nhiều chức vụ.

Trợ lý đi theo diễn viên cũng chỉ có Văn Tuấn Khanh xuất thân từ công ty lớn có cho nên trợ lý như cô chính là một người phụ trách nhiều người, không chỉ phải chịu trách nhiệm công việc kết nối của Văn Tuấn Khanh và đoàn phim, thỉnh thoảng còn phải giúp đỡ đoàn phim vài chuyện.