Chương 11: Chụp tạp chí

Trans+beta: Chanh Dây

Ba kịch bản, hai bộ do giải trí Hoàng Vũ đầu tư đều có quy mô tầm trung, vai dành cho kiểu nghệ sĩ mới như Văn Tuấn Khanh cũng chỉ là một số vai phụ.

Bộ thứ nhất là phim về đề tài gia đình, diễn viên chính đều là ảnh đế ảnh hậu, vai cho Văn Tuấn Khanh là vai nam phụ thứ N, số lần xuất hiện rất ít, hình tượng là đứa con trai ngốc nhà lão Vương sát vạch, vừa ngu ngốc vừa vụng về, là kiểu chuyên phụ trách việc gây phiền toái.

Bộ thứ hai là phim huyền huyễn, cải biên từ tiểu thuyết nam chủ khá nổi, cậu ấy sẽ đóng một vị sư đệ nào đó của nam chính, tính cách ôn hòa, ít xuất hiện, mở đầu đã đầu quân về dưới tay phản diện, là một trong những hòn đá kê chân trong con đường trưởng thành của nam chính.

Bộ thứ ba lại là nam chính trong một bộ phim cổ trang có vốn chế tác nhỏ, cải biên dựa trên tiểu thuyết IP nổi tiếng, trong phim cậu ấy diễn vai nam chính ôn hòa như ngọc, nhưng tiếc là vốn chế tác quá ít, thù lao rất thấp.

Cô lật xem ba kịch bản sau đó hỏi: "Anh muốn chọn bộ nào?"

Văn Tuấn Khanh cười nói: "Cô cảm thấy tôi nên chọn cái nào?"

Cô trầm mặc suy tư, lật đi lật lại ba bộ kịch bản, cuối cùng chỉ một bộ nói: "Nếu như cân nhắc đến con đường phát triển tương lai, bộ này là tốt nhất."

Bộ cô chỉ là kịch bản thứ ba.

Vẻ mặt Văn Tuấn Khanh không đổi tiếp tục hỏi: "Tại sao?"

"Đây là lần đầu tiên anh nhận phim, ấn tượng đầu tiên với khán giả rất quan trọng, tốt nhất nên chọn kịch bản nào phù hợp với khí chất hình tượng của bản thân, tôi rất hy vọng anh có thể quý trọng danh tiếng. Nhân vật bộ thứ nhất không nổi bật, kịch bản số hai quá tương phản, kịch bản thứ ba rất tốt, phù hợp với hình tượng của anh, có thể thấy được đạo diễn và biên kịch đều rất để tâm, mặc dù không có minh tinh chống đỡ nhưng đạo diễn lại đem phần lớn kinh phí đầu tư vào đạo cụ, chế tác, trước kia cũng từng có loại phim truyền hình có vốn thấp, không có minh tinh nổi tiếng nhưng chế tác tinh xảo kiểu này nổi lên."

Cô dừng một chút sau đó nói tiếp: "Tôi rất xem trọng kịch bản này, nếu như anh diễn tốt, nói không chừng sẽ trở nên hot đấy. Có điều khuyết điểm của kịch bản này cũng rất rõ ràng, thù lao thấp, đội hình diễn viên bình thường, làm không cẩn thận sẽ dễ lật xe. Nếu anh không đồng ý, tôi cảm thấy đứa con trai ngốc nhà lão Vương cách vách gì đó cũng được, dù sao anh vẫn có một đám fan mama, làm tốt chuyện giả ngốc bán manh vẫn sẽ để lại cho khán giả một ấn tượng sâu sắc."

"Như vậy sau này xác suất nhận vai của tôi có thể sẽ đều giống như vậy, con trai ngốc nhà địa chủ?" Văn Tuấn Khanh cười cười: "Tôi không có hứng thú diễn mấy vai kiểu này, hơn nữa nhỡ đâu một khi tạo nên ấn tượng cố định, sau này tôi rất khó nhận được những vai diễn khác."

Cô hít mũi gật đầu đồng ý.

Nói thật thì nếu nhận vai đứa con ngốc nhà địa chủ này cô thật sự không tìm được điểm nổi bật.

Gương mặt Văn Tuấn Khanh tinh xảo giống như được Thượng Đế điêu khắc ra, mỗi bộ phận đều vô cùng hoàn mỹ, người như vậy vừa ra mắt đã diễn vai một đứa ngốc, quá lãng phí, nếu muốn diễn thì cũng phải diễn nam thần mới đúng.

Văn Tuấn Khanh cầm cuốn kịch bản số ba lên, cười nhẹ nói: "Mặc dù thù lao thấp nhưng tôi vẫn muốn diễn bộ này. Chị Tần nói bộ này vốn không đến lượt tôi, là đạo diễn xem chương trình tống nghệ của tôi sau đó cảm thấy khí chất của tôi rất phù hợp với nam chính trong kịch bản nên mới tìm đến, nói đi nói lại vẫn phải cảm ơn cô."

Úc Thược Thược bày tỏ vô cùng vinh hạnh: "Thế nên anh muốn nhận kịch bản này?"

"Đúng." Văn Tuấn Khanh cầm điện thoại lên nói với chị Tần lựa chọn của mình: "So với việc diễn một vai khó để tuyên truyền trong một tổ kịch lớn không bằng đến tổ kịch nhỏ nhưng có tâm để diễn vai chính, thù lao thấp không thành vấn đề, diễn tốt một bộ rồi sau này sẽ có nhiều cơ hội nhận được thù lao cao."

Cô rất tán đồng

**

Sau khi chị Tần ký tên công việc xong, nếu như giao tiếp, liên lạc đều sẽ đến chỗ cô.

Thứ hai đi làm, cô sắp xếp lại lịch trình làm việc.

Thứ tư Văn Tuấn Khanh phải đi chụp tạp chí, thứ sáu đến chụp poster cho bộ phim cổ trang "Hàn Thời Khách", chiều thứ tư đi quay mùa hai chương trình tìm kiếm báu vật.

Quay chương trình tống nghệ xong hai tuần sau sẽ chuẩn bị vào đoàn phim.

Cô sắp xếp lịch trình xong, bắt đầu gửi phần thưởng đã nói trước đó trên Weibo đồng thời căn cứ theo số liệu thống kê, gửi tặng tập ảnh chân dung cho mười người đứng đầu.

Sau đó cô lại bắt đầu chuẩn bị quà tiếp ứng cho kỳ mới đồng thời lên phương án marketing cho Văn Tuấn Khanh.

Thoáng cái đã đến thứ tư.

**

Nơi chụp ảnh tạp chí cách công ty không xa, trời vừa sáng cô và Văn Tuấn Khanh đã đến nơi chụp ảnh, Văn Tuấn Khanh đi trang điểm, còn cô thì đi nói chuyện về một số vấn đề quay chụp.

Chủ đề của kỳ tạp chí này là ôn nhu tươi mới, hi vọng có thể tặng một cơn gió mát mẻ trong ngày hè.

Phụ trách chụp ảnh là một người đàn ông chưa tới ba mươi tuổi, mặc quần bò rách lỗ chỗ, mái tóc sau gáy hơi dài buộc thành túm nhỏ, dưới cằm có một nhúm râu, phong cách toàn thân có vẻ rất cá tính, rất thời thượng.

Trước mặt người chụp ảnh đặt vài tấm chiếu sáng, tất cả đều tràn ngập mùi tiền.

Nhϊếp ảnh gia đang cho người điều chỉnh ánh sáng, trước tiên cô đến hỏi trợ lý của anh ta quy trình chụp ảnh đại khái ra sao, sau khi không có vấn đề gì mới chủ động nói: "Tôi thấy hình như người của bên anh không đủ, tôi tới giúp các anh chỉnh ánh sáng nhé."

Nhϊếp ảnh gia nhíu mày đánh giá cô một lát sau đó chỉ về phía một chiếc thang: "Được, vậy cô lên đó cầm tấm hắt sáng đi."

Úc Thược Thược: "..."

Thật ra cô chỉ hơi khách khí hỏi một chút nhưng không ngờ nhϊếp ảnh gia nam này lại không khách sáo như vậy.

Cô lặng lẽ cúi đầu leo lên thang, trước khi leo lên thang cô còn cố ý nhìn thẻ tên của anh ta - Tạ Luân.

Trong nguyên văn cô chưa từng thấy người này, chắc là kịch bản đại thần tự động hoàn thiện nhân vật.

Cô leo lên thang, khó khăn giẫm lên thang gỗ, giơ tấm hắt sáng khá lớn lên, lảo đà lảo đảo. Cô bắt đầu mừng thầm vì hôm nay bản thân mặc một chiếc quần màu vàng nhạt bình thường, nếu không thì lộ hàng hết rồi.

Tạ Luân nhìn cô trèo lên cầu thang lập tức chỉ huy: "Tấm hắt sáng trên đầu dịch sang bên trái, nâng lên đừng có lắc, hôm nay chưa ăn sáng à! Vững vàng chút nếu không ảnh chụp nghệ sĩ nhà cô mà bị mờ thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Tạ Luân không hề khách khí dạy dỗ cô, cô nghe theo lời anh ta di chuyển tấm hắt sáng, bụng phát ra tiếng "ục ục". Tạ Luân nói đúng một câu rồi, sáng nay đúng là cô chưa kịp ăn gì đã ra cửa, hiện tại làm công việc chân tay nặng nhọc như vậy, đường máu hạ thấp, hai tay bắt đầu tê mỏi.

Trời mới biết là cô chỉ khách khí hỏi một câu, muốn nói chuyện tâm sự với nhϊếp ảnh gia, học trộm của đối phương vài kỹ xảo chụp ảnh nhưng cuối cùng lại biến thành như bây giờ.

Trộm gà không được còn mất đi nắm gạo, câu này chắc là nói chính cô rồi.

Đúng lúc cánh tay cô ngày càng tê mỏi, cuối cùng Văn Tuấn Khanh cũng ra khỏi phòng hóa trang.

Viền môi rõ ràng, độ cong góc nghiêng hoàn mỹ, đuôi mắt hơi kéo dài, không trang điểm quá đậm, sạch sẽ tự nhiên lại phối hợp với Âu phục màu xanh nhạt phong cách tươi trẻ, áo sơ mi thuần trắng, quả là vẻ đẹp lại được nâng lên một tầm cao mới.

Nội tâm của cô "hu hu" hai tiếng, cắn răng tiếp tục chống đỡ, CP mình ship thì bản thân phải tự chăm sóc, vì tiểu thụ cô phải cố gắng.

Thời điểm Văn Tuấn Khanh đứng trước tấm màn, Tạ Luận lại bảo cô đổi vài vị trí, gần nửa giờ trôi qua mới tìm thấy góc độ vừa ý, bày ra vài tư thế chụp ảnh.

Cánh tay của Úc Thược Thược mỏi đến không còn cảm giác, tất cả đều dựa vào ý chí chống đỡ, theo hai chữ "giải lao" của Tạ Luân cô cảm thấy bản thân giống như quả bóng xì hơi, tấm hắt sáng trong tay cũng không nâng nổi, hai tay không nghe theo khống chế buông lỏng, tấm hắt sáng rơi khỏi tay cô.

Cô lập tức hô lên: "Xin lỗi, cẩn thận.."

Nhưng tấm hắt sáng vẫn rơi vào chân một người "bộp" một tiếng, động tĩnh không nhỏ.

Cô thuận theo tấm hắt sáng di chuyển tầm mắt lên, gian nan nuốt một ngụm nước bọt.

Người bị cô ném vào là bạch nguyệt quang.