Chương 13.2: Cảnh biển

“Nói chung là mẹ kể cho tôi nghe vậy đó, sau khi Phùng Lan sinh ra hai cô con gái thì cũng không mang thai nữa đúng không, thật ra nhà họ Trần đã cảm thấy cô ta càng lúc càng lớn tuổi, cộng thêm lúc đi du học ở nước ngoài, học hành và ăn chơi nên thức khuya nhiều, làm cơ thể bị suy nhược nên không thể mang thai được nữa, sau đó thì... Có đứa con bên ngoài vậy đó.”

“Xì! Không biết xấu hổ.” Lục Ngư âm thầm buồn nôn trong lòng: “Lúc trước tôi còn đến nhà họ Trần nhiều lần như vậy.”

“Cậu không nhìn ra được gì luôn hả? Lúc đó cậu đi xem mắt Tống Dư Hàn, chưa đến mười chín, bộ không cảm thấy hơi bị nhỏ hay sao?”

Lâm Sâm vừa nói như vậy, Lục Ngư chợt nhớ ra, lúc đó cô chỉ quan tâm đối phương có đẹp trai hay không, nào có suy nghĩ nhiều như vậy. Cô nhíu mày: “Tên Tống Dư Hàn, đúng là một thằng biếи ŧɦái.”

Sắp tới chỗ cần đến, là một khách sạn nghỉ phép có phong cảnh rất đẹp. Trước khi Lục Ngư đến, hành lý đã được chuyển đến từ một khách sạn khác.

Sáu giờ rưỡi tối, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu xuống mặt biển, hắt xuống những chiếc thuyền đánh cá trên mặt biển yên bình, cảnh đẹp như tranh vẽ.

Lục Ngư đứng trên ban công ngắm cảnh, cảm thán: “Đẹp quá đi mất!”

Lâm Sâm nhìn bóng lưng đó, thật sự rất đẹp. Chỉ là cảm thán chưa đến mấy giây, đã nhìn thấy Lục Ngư cầm điện thoại di động nhìn sang anh ấy, ý là: Sao còn không qua đây chụp hình cho cô hai này đi.

Tiếc là kỹ thuật chụp hình của Lâm Sâm quá nát, chụp mười mấy tấm chả có tấm nào xài được, Lục Ngư xem ảnh xong, chỉ muốn trợn trắng mắt. Nhưng mà dáng vẻ cô tức giận cũng rất xinh, ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Sâm lấy điện thoại ra chụp lại một tấm, muốn đăng lên vòng bạn bè như ngày xưa để Lục Ngư đánh mình một trận.

Nhưng giây sau, anh ấy nghĩ đến điều gì, lại bấm nút xóa.

Sau đó lại chụp một tấm có cảnh biển và hoàng hôn, đăng lên kèm hai chữ...

Rất đẹp.

Bảy giờ năm mươi bảy phút, phòng giải phẫu tắt đèn.

Tống Tập Mặc tắm rửa khử trùng, sau đó mới về phòng thay quần áo, anh lấy điện thoại di động trong ngăn kéo ra, thấy ba cuộc gọi nhỡ, đều của Lục Ngư. Anh gọi lại nhưng bên kia không ai bắt máy.

Anh cúp máy, mở Wechat lên xem vòng bạn bè của Lục Ngư, bài viết cuối cùng đã đăng từ lâu lắm rồi, là ảnh cô chụp chung với một họa sĩ người Đức ở trong triển lãm tranh.

Nhưng hôm nay còn chưa đăng.

Có phải... Tâm trạng không vui hay không?

Tống Tập Mặc đóng tủ lại. Đúng là lỗi của anh, rõ ràng đã hứa với cô, rồi lại thất hứa giữa chừng.

Máy lạnh trong phòng thay đồ đã hỏng, chưa sửa xong, Tống Tập Mặc im lặng ngồi trong phòng, chăm chú nhìn chằm chằm điện thoại di động, không hề nhận ra trên trán đã toát một lớp mồ hôi mỏng. Tay của người đàn ông còn vương mùi xà phòng sát khuẩn, ngón tay sạch sẽ lướt trên màn hình, lướt một lát, bỗng nhiên khựng lại.

Lâm Sâm đăng một tấm hình.

Tống Tập Mặc mở ra, là cảnh hoàng hôn trên biển.

Anh nhìn chằm chằm vào một chỗ trong ảnh, im lặng một lát. Lan can trên ban công ngắm cảnh rất khác biệt, bên trên nạm cầu thủy tinh, sau khi phóng to lên, có thể nhìn thấy bóng lưng hiện ra ở bên trên.

Mái tóc dài uốn xoăn đen óng mượt mà, chiếc eo thon, dường như cô đang cúi đầu, chắc là đang xem điện thoại.

Tuy hơi mờ, nhưng rất sống động, hệt như hai chữ mà anh ấy dùng để miêu tả bức ảnh này.

Rất đẹp.

Đẹp đến nỗi Tống Tập Mặc vừa nhìn đã nhận ra đó là Lục Ngư.