Chương 14.1: Chênh lệch

Lục Ngư tắm xong đắp mặt nạ đi ra ngoài, đứng trước bàn thưởng thức bức tranh Lâm Sâm mua tặng cô.

Lâm Sâm nói tặng cô bức tranh này, Lục Ngư cũng muốn, nhưng bức tranh một trăm sáu mươi vạn đối với cô bây giờ mà nói, là thứ rất đắt đó, tất nhiên không thể nhận không.

Vì vậy Lâm Sâm giả điên: “Vậy cứ xem như tôi cho cậu mượn, không cần đóng tiền lời, cậu cứ từ từ mà ngắm.”

Lúc đó Lục Ngư đã nghĩ, nếu cô nợ tiền người khác, vậy chẳng khác gì hai vợ chồng cùng thiếu nợ sao? Cho nên quả quyết lắc đầu.

Cuối cùng Lâm Sâm vẫn vội vàng để bức tranh lại trong phòng cô, sau đó chạy đến quán bar. Trước khi đi còn hỏi Lục Ngư có đi không, Lục Ngư lắc đầu.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, những chỗ đó không còn sức hút đối với cô nữa. Lâm Sâm ngẩn ra, cuối cùng vẫn hào phóng vẫy tay đi mất.

Hôm nay chưa được nhìn thấy Ferdinand, đối với Lục Ngư là một chuyện tiếc nuối. Vị họa sĩ này từng có một thời gian đi xuống, thậm chí còn vì một cơn bệnh mà phải dừng việc vẽ tranh, ba mươi năm không có tiếng tăm gì, nhưng lúc bị bệnh tật giày vò, ông đột nhiên có biến chuyển. Bức tranh “Vực sâu” đã giúp ông nhận được giải thưởng hội họa John Moores, lập tức lấy lại danh tiếng.

Lục Ngư rất muốn gặp ông ta, cũng không biết tại sao mình lại muốn gặp ông ta như vậy. Gặp được vị họa sĩ nổi tiếng này, phải nói gì đây? Thật ra cô cũng chưa nghĩ đến.

Bức tranh trước mặt này lên là “Không có ai làm bạn”, tranh vẽ bóng lưng gầy yếu của một cô gái, trong đêm tối, cô ấy ngẩng mặt nhìn đại dương bao la ở trước mắt, gió thổi làm loạn mái tóc và làn váy của cô ấy. Tên của bức tranh nghe rất cô đơn, nhưng Lục Ngư cảm thấy cô gái trong tranh lại không hề cô đơn, cô ấy đang nhìn về phương xa, giống như đang chờ mong điều gì đó.

Mà ở nơi xa xa trong bức tranh, dường như có ánh sáng.

Lục Ngư cầm điện thoại di động lên định chụp hình, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Tống Tập Mặc. Chắc là gọi lúc cô vừa đi tắm, đã hơn một tiếng. Lục Ngư gọi lại nhưng bên kia không bắt máy.

Chắc lại vào phòng phẫu thuật rồi.

Cô không nghĩ nhiều, tắt hết đèn đóm trong phòng, tập trung chụp bức tranh.

Trong album ảnh có rất nhiều tranh vẽ, một phần nhỏ là tác phẩm của người khác, còn lại tất cả đều là tác phẩm của Lục Ngư. Cùng là một bức tranh, cô vẽ đi vẽ lại nhiều lần, mỗi một lần đều sẽ chụp lại, lấy đó để làm tổng kết so sánh những sự khác biệt và tiến bộ.

Còn có phòng vẽ tranh lúc trước của cô. Phòng vẽ tranh trong nhà, ở trường, cùng với phòng vẽ mà cô thuê tạm trong thời gian dài ở nước ngoài. Có khi là cô tự chụp, có khi là cô ngồi trong phòng vẽ vẽ tranh, người khác chụp. Lúc đó bên cạnh cô có rất nhiều người, có đám con cháu nhà giàu phá của, chỉ biết ăn chơi đàng điếm không lo làm việc đàng hoàng, cũng có những người theo đuổi đam mê cùng nhau khen ngợi và khích lệ nhau.