Chương 13.1: Cảnh biển

Ra khỏi hành lang triển lãm, bức tranh được đặt ở ghế sau.

“Cô ấy là Tạ Mẫn à, tôi cứ bảo sao nhìn mặt quen quá.” Lâm Sâm hồi ở chỗ tài xế.

“Sao cậu cũng quen cô ấy vậy? Vừa rồi Phùng Lan cũng nói là quen cô ấy. Các cậu đều biết cô ấy, sao tôi lại không biết nhỉ?”

Lục Ngư vừa thắt dây an toàn vừa quay đầu nhìn sang bức tranh, để rất chắc.

“Sản nghiệp chủ yếu của nhà họ Tạ đều ở nước Mỹ, bình thường sống cũng rất kín tiếng, cô Tạ Mẫn này lại là người khiêm tốn bên trong những người khiêm tốn. Nhưng mà tôi cũng tò mò, đẳng cấp như cô ấy, sao lại tìm một người họa sĩ nhỉ.”

“Chà, cậu nói vậy nghĩa là sao?”

“Xời, kẻ hèn đây cũng không nói cậu.” Lâm Sâm lái xe, cợt nhả nói: “Không chừng hai người kia là yêu nhau thật lòng, sau đó Tạ Mẫn không để ý tới sự phản đối của dòng họ, quyết định phải lấy anh ta cho bằng được.”

Lục Ngư thấy buồn cười: “Cậu xem phim nhiều quá rồi, hơn nữa Từ Trác là ông chủ của tôi, tôi cảm thấy anh ấy cũng không tệ, rất lịch thiệp.”

“Cậu làm việc ở chỗ anh ta thì nói làm gì.”

“Sao thế?”

Lâm Sâm bĩu môi: “Tên đàn ông đó không được, lắm chiêu lắm trò.”

“Sao lắm bằng cậu? Nói chưa được hai câu mà cậu đã cho ra kết luận này rồi.”

Lâm Sâm tặc lưỡi: “Vậy thì cậu không hiểu rồi, cánh đàn ông chúng tôi nhìn nhau, cũng giống như đám phụ nữ các cậu nhìn nhau vậy, vừa nhìn đã biết tốt hay xấu, còn cần gì phải nói nhiều? Không thì cậu nói thử xem cậu thấy Tạ Mẫn như thế nào?”

Lục Ngư nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Nhìn có vẻ hơi khó gần, nhưng thật ra tính tình lại rất thoải mái.”

“Cậu coi đó, đàn ông và phụ nữ nhìn người không giống nhau. Tôi vừa nhìn cô ấy đã cảm thấy vô cùng cường thế. Nhưng mà nếu không cường thế thì chắc sẽ không kiềm chế được loại đàn ông lăng nhăng như Từ Trác đâu.”

Xe đi vào đường hầm, ánh sáng chợt trở nên ảm đạm.

“Này.” Lâm Sâm gọi một tiếng.

“Sao đó.”

“Vừa rồi Phùng Lan với Đàm Chi Văn có ăn hϊếp cậu không?”

Lục Ngư nhìn anh ấy với vẻ mặt kỳ lạ: “Ăn hϊếp tôi?”

Lâm Sâm nhìn chằm chằm lối ra của đường hầm trước mặt: “Thì... Làm cậu khó xử này nọ.”

“Sao vậy, cậu còn muốn đi trả thù giùm tôi nữa hả? Chuyện của đám phụ nữ chúng tôi cậu nhúng tay vào làm gì.” Lục Ngư chỉnh lại mái tóc dài uốn xoăn của mình: “Phùng Lan với Đàn Chi Văn đó à, nếu là lúc trước, bọn họ dám khıêυ khí©h tôi như vậy, tôi còn có thể nể mặt mà liếc bọn họ một cái. Chuyện bỏ đá xuống giếng như thế này biết bao người đã làm rồi, tôi còn để ý tới bọn họ làm gì?”

“Cho nên cậu không giận à?”

Lục Ngư nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc, nghe Lâm Sâm nói vậy, cô nhắm mắt lại nói: “So với tức giận, tôi càng cảm thấy tiếc nuối hơn.”

“Nhất là Phùng Lan, sinh viên tốt nghiệp trường Stanford, sau khi đám cưới chỉ biết chăm con, dù vậy cũng chẳng được lợi lộc gì, còn phải nuôi con cho người ta. Nhà họ Trần chẳng phải làm ăn xuyên quốc gia hay sao? Tư tưởng sao lại cổ hủ như vậy, lúc cậu nói với tôi bọn họ đón con riêng về nhà cho Phùng Lan nuôi, tôi còn tưởng tai tôi có vấn đề nên nghe lầm.”

“Chậc, chuyện này cũng không liên quan gì đến việc làm ăn. Ai kêu nhà họ Trần chỉ có một đứa con trai, cho nên chọn con dâu khó khăn lắm. Có mấy chuyện còn lạ đời hơn mà tôi còn chưa kể cho cậu nghe nữa.”

“Còn nữa hả?” Lục Ngư mở choàng mắt ra: “Kể lẹ kể lẹ.”

“Tôi chỉ nghe mẹ kể lại thôi, thật ra nhà họ Trần không hài lòng với Phùng Lan cho lắm. Nói là gia cảnh, bằng cấp, mặt mũi cũng ổn, nhưng tuổi tác vẫn chưa đủ nhỏ.”

Lục Ngư nghẹn họng: “Vậy còn muốn nhỏ đến cỡ nào chứ? Phùng Lan tốt nghiệp Thạc sĩ xong thì đám cưới luôn, lúc đó cũng chỉ mới hai mươi lăm thôi mà? Tốt nghiệp Thạc sĩ xong thì tuổi này là vừa rồi, ơ, thế bọn họ muốn con gái mười tám à?”