Chương 8.2: Phục vụ

Lục Ngư còn tưởng anh mặc kệ cơ, hóa ra là đi lấy đá lạnh. Có vẻ cô Lục nào đó nhỏ nhen rồi, có thể bác sĩ Tống phục vụ săn sóc hơi trễ một xíu nhưng chưa bao giờ thiếu.

Cô ngoan ngoãn lật người, phối hợp để Tống Tập Mặc chườm đá.

“Thế anh chườm giúp em trước đi, em đang bàn chuyện triển lãm tranh với Lâm Sâm.”

Tống Tập Mặc không nói gì, cúi đầu nghiêm túc thực hiện công việc trên tay.

Lục Ngư tắt loa ngoài, vừa kéo gối và chăn tới rồi tựa lên vừa tiếp tục gọi điện: “Alo? Cậu nói tiếp đi. Mấy giờ thứ bảy tuần sau? Buổi chiều đúng không, ok!”

Không biết bên kia lại nói gì, Lục Ngư cười giễu cợt: “Cậu muốn đi thì đi, không đi thì thôi, cứ hỏi tôi mãi làm gì? Tôi ấy à, khuyên cậu đừng đi, cậu lại chẳng hiểu hội họa chỉ tổ lãng phí mất một tấm thiệp mời. Hả? Như vậy à, thế cậu phải đi rồi, cứ coi như kết giao thêm nhiều người, ôi giời, thôi đi, thôi đi, tự cậu xem mà làm...”

Tống Tập Mặc cầm đá và khăn lông đi ra ngoài.

Khi anh trở lại, thấy Lục Ngư lại khôi phục tư thế nằm bò trên giường như cũ, lắc lư đôi chân trắng nõn, vẫn đang cười nói với điện thoại đầu bên kia.

Anh đứng ở mép giường mấy giây, cuối cùng sải chân dài lên giường, vòng eo Lục Ngư ôm người vào lòng.

Lục Ngư vốn đã nói xong, đang định cúp máy nhưng động tác của cô quá chậm. Toàn bộ âm thanh Tống Tập Mặc hôn lên mặt cô cùng với câu “còn đau chỗ nào không” đầy mờ ám truyền tới đầu bên kia một cách rõ ràng.

Giây tiếp theo đã vang lên tiếng tút tút, tức là Lâm Sâm bên kia đã cúp máy trước.

Lục Ngư giật nảy mình vì cái ôm bất ngờ này, cô giãy giụa mấy cái thoát khỏi lòng anh: “Anh không thấy em đang gọi điện à?”

“Ồ.” Anh lại bế cô lên: “Anh tưởng đã cúp máy rồi chứ.”

Lục Ngư còn lâu mới tin những lời quỷ quái này.

“Triển lãm tranh gì thế?”

Tống Tập Mặc với qua người cô, lấy chăn từ đuôi giường đắp lên người Lục Ngư, thò tay vào trong chăn xoa nắn đầu gối cho cô.

“Chính là họa sĩ người Đức mà em thích tổ chức một buổi triển lãm tư nhân.” Lục Ngư hưởng thụ phục vụ xoa nắn đầu gối xong lại kéo tay Tống Tập Mặc lên xoa eo cho cô, không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc cô lại cảm thấy eo hơi đau.

Bàn tay người đàn ông rất to và ấm áp, lực xoa bóp trên eo cô vừa vặn, quả thật dễ chịu hơn nhiều. Lục Ngư cuộn người trong chăn, ngửi mùi sữa tắm thơm ngát trên người Tống Tập Mặc, bởi vì vừa ấm áp và vừa thoải mái nên chẳng mấy chốc cô dần buồn ngủ.

“Vào thứ bảy tuần sau à?”

“Ừ...” Lục Ngư dụi mắt, thuận miệng hỏi lại: “Anh muốn đi không?”

Tống Tập Mặc im lặng mấy giây: “Chưa chắc đã rảnh.”

Lục Ngư đã quen với điều này, cô không định hỏi nhiều, kéo gối rồi tìm tư thế thoải mái chuẩn bị đi ngủ.

“Cậu ta cũng đi à?” Tống Tập Mặc lại hỏi.

Lục Ngư nửa tỉnh nửa mê, nhưng cũng nghe hiểu anh đang nhắc tới ai, cô lắc đầu: “Chưa chắc, lúc thì bảo đi lát lại không.”

Tống Tập Mặc cầm di động đặt bên cạnh lên, yên tĩnh lật xem gì đó. Mãi đến khi Lục Ngư sắp chìm vào giấc ngủ, lại nghe thấy anh nói: “Anh có thể đổi ca.”

Mí mắt Lục Ngư nặng trĩu, không nhấc lên nổi, chỉ nỉ non ừ một tiếng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.