Chương 8.1: Phục vụ

Lục Ngư không rõ sao một nụ hôn lại có thể biến thành một hồi play làm phòng sách lộn xộn.

Sau khi cô được Tống Tập Mặc bế vào phòng tắm tắm rửa lần nữa rồi đi ra, vừa nằm xuống giường đã ‘úi’ một tiếng. Trong phòng không bật đèn, nương nhờ ánh sáng đầu giường, cô thấy hai đầu gối của mình không chỉ đỏ ửng mà còn hơi sưng lên, hễ chạm là đau.

Lục Ngư trừng mắt với Tống Tập Mặc.

Tên đầu sỏ bế cô lên bàn sách rồi bắt cô quỳ lên trên, tuy đã được lót váy ngủ nhưng hai đầu gối đáng thương vẫn phải chịu khổ.

Lúc này, Tống Tập Mặc đã trở lại dáng vẻ ngày thường, tầm mắt anh đặt lên trên gối của Lục Ngư, khẽ cau mày.

Y như đang nhìn người bệnh trong viện.

Lục Ngư vẫn đang chờ bác sĩ Tống kê thuốc đấy, nhưng nào ngờ người ta chẳng nói chẳng rằng đã đi mất. Cô bĩu môi, trong đầu hiện lên bốn chữ: “Rút trym vô tình”

Cô cúi đầu thổi đầu gối rồi lại lôi một bình chất lỏng màu trắng từ trong ngăn kéo ra. Đây là một trong những bước cần làm sau khi tắm xong, nhưng vừa nãy Tống Tập Mặc ở đây, cô lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bôi tới bôi lui khắp người ở ngay trước mặt anh...

Lục Ngư rùng mình, cảnh tượng đó cũng kỳ quái quá đi!

Cô vặn nắp bình rồi đổ một ít lên tay, đúng lúc này điện thoại đổ chuông.

“Chậc!” Hai tay Lục Ngự dính đầy kem dưỡng thể, liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi: “Thật biết chọn lúc mà.”

Cô lấy mu bàn tay cọ nút nhận máy, mở loa ngoài.

“Có chuyện gì?”

Đầu bên kia, Lâm Sâm “ai ui” một tiếng: “Cậu còn chưa ngủ à? Tôi còn tưởng sẽ bị mắng một trận cơ đấy!”

“Coi như cậu may mắn, đã thoát được một kiếp.”

Lục Ngư bôi kem dưỡng thể lên cánh tay, bôi rất tỉ mỉ.

“Haiz, không phải cậu đã về từ lâu rồi à? Giờ đã quá 12h rồi.”

“Đó còn chẳng phải vì...” Lục Ngư nói được một nửa kịp thời dừng lại: “Việc của cậu à? Có chuyện gì nói mau, có rắm mau thả!”

“Được rồi, được rồi, tôi nghe nói cậu thích họa sĩ kia, Fer... Fer gì ấy nhỉ, à đúng rồi, Ferdinan muốn tới đây mở triển lãm đấy! Cách đây rất gần, ngồi máy bay một tiếng là tới, tôi vừa nghe xong đã lập tức gọi điện cho cậu, cậu có đi không?”

“Dạ, con cám ơn ngài ạ, người ta gọi là Ferdinand. Cậu nghe ai nói thế, ông ấy muốn đến Trung Quốc mở triển lãm sao Lục Ngư tôi lại không biết chứ? Còn có chuyện gì nữa không? Không có tôi cúp đây.”

“Ôi, ôi, ôi, tôi không lừa cậu đâu, thật đấy! Là triển lãm tư nhân, nói trắng ra chính là đến để bán tranh. Nghe nói có mấy ông lớn trong nước đưa giá trên trời nên chuyện này không dễ công khai. Nếu như cậu muốn đi để tôi kiếm thiệp mời cho.”

“Dĩ nhiên phải đi rồi!” Lục Ngư không bôi dưỡng thể nữa, nằm bò trên giường nói với di động: “Hôm nào thế? Dù tôi xin nghỉ cũng phải đi!”

“Thứ bảy tuần sau, chuyện này...” Lâm Sâm khụ một tiếng: “Tôi cũng muốn đi.”

Lục Ngư còn chưa kịp trả lời thì đã cảm nhận được đệm hơi lún xuống, một bàn tay nắm lấy cái chân đang lắc qua lắc lại của cô. Nhiệt độ nóng bỏng và lực độ nơi gót chân khiến cô quay đầu lại: “Làm gì thế?”

“Chườm đá một chút, nếu không ngày mai sẽ để lại vết bầm.” Tống Tập Mặc bọc đá vào khăn lông, ra ý bảo cô lật người.