Chương 9.1: Thăm dò

Ngày hôm sau tan làm, quả nhiên Tống Tập Mặc tới đón cô.

Chiếc Land Rover màu đen bạc chói mắt đậu ở dưới lầu, cộng thêm anh chàng đẹp trai mặc bộ vest đen ngồi ở ghế lái, ai đi qua cũng phía ghé mắt nhìn về phía này, đàn ông xem xe, phụ nữ ngắm người.

“Cô Tiểu Lục, để tôi tiện đường đưa cô về.” Người đi ra khỏi thang máy cùng Lục Ngư chính là Từ Trác – lãnh đạo trong cơ quan.

Lục Ngư đang định gật đầu thì trông thấy chiếc xe đang đỗ bên ngoài, rõ ràng người trong xe cũng đã nhìn thấy cô, anh mở cửa xe đi xuống.

Cả trong lẫn ngoài tòa nhà văn phòng lập tức vang lên tiếng hô ngạc nhiên cùng khen ngợi khe khẽ, thế nhưng lúc này Tống Tập Mặc lại chẳng tinh ý, cứ mỉm cười với cô.

Ngay sau đó, rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người Lục Ngư.

“Bạn cô à?” Từ Trác nhìn xe rồi mới ngắm người: “Không phải bạn trai đấy chứ?”

Lục Ngư thật sự không ngờ Tống Tập Mặc thật sự sẽ đến đón mình, dù sao bệnh viện chỉ cần gọi một cuộc bất kỳ là có thể kêu anh đi suốt mấy ngày.

“Không phải bạn trai.” Lục Ngư quẹt thẻ ra vào: “Là ông xã.”

“Cô kết hôn rồi à?”

Trong giọng nói của Từ Trác lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô còn trẻ và xinh đẹp thế này, trông cách ăn mặc cũng biết điều kiện gia đình khá giả, sao mới tốt nghiệp đại học một năm mà đã kết hôn rồi?

Từ Trác lại đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đứng bên ngoài một lần nữa.

Cũng đúng thôi, ngay cả một thằng đàn ông như anh ta cũng thấy anh đẹp trai, huống chi là phụ nữ. Tuy nhìn không ra anh làm nghề gì, nhưng trực giác mách bảo Từ Trác rằng người này môn đăng hộ đối rất xứng đôi với Lục Ngư.

Mấy năm nay, mọi người thường hay kết hôn sớm, nếu không phải là cặp đôi bỏ học giữa chừng, kiếm được ít nên kết đôi sống qua ngày đoạn tháng, thì chính là cô chiêu cậu ấm có điều kiện cực kỳ ưu tú, còn chưa kịp “xuất ra thị trưởng” thì đã được trong nhà sắp xếp đâu ra đó.

Rõ ràng hai vị trước mặt này thuộc vế sau.

Đừng nói Từ Trác không nhìn ra, đến cả Lục Ngư lần đầu gặp Tống Tập Mặc cũng không nhận ra anh học y. Nếu không phải đi làm thì anh quen mặc đồ màu đen rộng rãi, không biết có phải cố ý phân biệt với màu trắng trong công việc hay không, tóm lại là trông dáng vẻ trầm lắng, ngầu lòi, tính cách không tốt cho lắm.

Nhưng Lục Ngư cảm thấy lúc Tống Tập Mặc mặc áo blouse trắng trông càng không dễ chọc hơn, y như máy móc y tế vô cảm, vẻ mặt hay ánh mắt đều lạnh băng, thảo nào mới bị gọi là bác sĩ Tống cao lãnh.*

*Lạnh lùng, kiêu ngạo.

Nhưng điều này lại chẳng ảnh hưởng gì đến cái duyên của anh, ban đầu Lục Ngư cũng sợ sệt lén chụp rất nhiều ảnh của anh.

Hai người đi ra ngoài, là Từ Trác giành lên tiếng trước: “Xin chào, tôi là Từ Trác, là người quản lý của gallery.

“Tống Tập Mặc.” Anh đưa tay bắt tay với Từ Trác: “Ông xã của Lục Ngư.”

“Hai người rất xứng đôi đấy.” Từ Trác cười hỏi: “Anh Tống làm nghề gì nhỉ?”

Anh ta đã gặp gỡ rất nhiều người nhưng không nhìn ra được nghề nghiệp của người trước mặt, thật sự rất tò mò.

“Bác sĩ khoa Ngoại thần kinh.”

“Ồ, hóa ra là vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần bác sĩ ở một nơi ngoài bệnh viện đấy.”

Thấy Tống Tập Mặc tỏ vẻ hờ hững, không có ý hàn huyên tiếp, Từ Trác thức thời nói: “Thế không quấy rầy thế giới của hai người nữa, bà xã vẫn đang đợi tôi ở nhà.”

Nghe thấy vậy, Tống Tập Mặc khẽ nhướng mày, nhìn Từ Trác.

Dù gì Từ Trác là người từng trải nên có thể nhìn rõ chút thăm dò và ý đồ vi diệu giữa đàn ông với nhau. Quả thật anh ta rất tò mò về Lục Ngư, dù sao là đàn ông ai chẳng hiếu kỳ về người đẹp toát ra sự kiêu kỳ từ mỗi một cử chỉ hay lời ăn tiếng nói cùng với vẻ đẹp không hề thua kém ngôi sao nữ.

Nhất là khi cô đã trở thành hoa có chủ