Chương 28: Kabedon

Bầu không khí trong Khoa Ngoại L*иg Ngực những ngày gần đây rất kì quái, một đám người thường lén tụ lại trong góc lặng lẽ nói, mà khi Mẫn Nguyệt hay Hứa Mạch xuất hiện thì mọi người cuống quít làm chim làm cảnh, ngoài miệng nói thời tiết hôm nay thật đẹp hahahaha, nhìn xem mặt trời lớn như thao rửa mặt hahahaha, đi đứng thì đổi qua đổi lại nhanh chóng biến mất.

Mẫn Nguyệt cảm thấy kì quái, cuối cùng sau khi kết thúc thời gian giao ca nàng liền kéo người có bộ dạng khả nghi nhất vào phòng nghỉ.

Mẫn Nguyệt tựa lưng lên cửa chặn lại lối ra, nhìn chằm chằm vào Trần Tư Điềm và Đặng Tang, hỏi: "Hai chị gần đây làm sao vậy? Thần thần bí bí, cứ lén em xù xì to nhỏ"

Đặng Tang mất tự nhiên quay mặt đi, gượng gạo nói dối: "Nào có, không có đâu, em nghĩ nhiều rồi"

"Cuối cùng là sao vậy? Nếu như có ý kiến gì với em thì nói ra... không chừng em cũng sẽ không đổi, nhưng ít nhất trong lòng chị cũng thoải mái một chút mà"

Trần Tư Điềm bị câu nói "không chừng em cũng sẽ không đổ " thành thật đến tâm Trái Đất của nàng làm cho tức cười, vui vẻ một chút công bằng nói: "Được rồi được rồi, chị nói cho em"

Mẫn Nguyệt cho rằng bọn họ thật sự có ý kiến, kéo một cái ghế nhỏ ngồi trước mặt Trần Tư Điềm, bày ra tư thế nhận tội nghe xử lý, không nghĩ tới đối phương lại nói: "Gần đây có phải em luôn sờ tay của mình rồi cười khúc khích không?"

"Có sao?" đầu óc Mẫn Nguyệt ngưng trệ, vô ý thức sờ tay phải của mình, sau đó khóe miệng cũng không hề báo trước dần cong lên.

"Em xem em xem, hiện tại lại đang cười khúc khích kìa!" Trần Tư Điềm lấy điện thoại ra, dùng tốc độ sét đánh đến không kịp che tai chụp nhanh một cái, đưa màn hình điện thoại qua cho đương sự xem.

Người trong ảnh cười đến không thấy mí mắt đâu, trên mặt lại cố gắng che giấu sự đắc ý, nhưng vẫn nhìn ra được từ khóe miệng cong cong kia.

"Nhìn thấy chưa? Bằng chứng như núi, còn không mau khai báo" Trần Tư Điềm nửa thật nửa giả thẩm vấn nói, "Em lén cười cái gì vậy? Có chuyện gì vui thì nói ra, để chị cũng cười theo nữa"

Mẫn Nguyệt sờ tay mình giống như bảo bối, không thèm nói với chị là em và sư phụ nắm tay nhau đâu! Hừ!

Thấy nàng không trả lời, Trần Tư Điềm đưa tay cù lét nàng: "Có khai hay không? Hử?"

Vị trí dưới nách và thắt lưng là chỗ đặc biệt nhạy cảm của Mẫn Nguyệt, không đợi Trần Tư Điềm chạm đến da của mình thì Mẫn Nguyệt đã bắt đầu thấy nhột rồi. Né trái rồi né phải, nhưng mà diện tích phòng nghỉ cũng "lớn" đó, Mẫn Nguyệt cuối cùng bị Trần Tư Điềm đẩy ngã lên giường, nàng nhột đến cười sốc hông.

Trần Tư Điềm bên này cù người ta, bên kia lại bát quái sư phụ người ta: "Tâm tình Mặc gia mấy ngày nay cũng tốt đến khác thường, vừa thấy em liền cười, thành thật khai báo, có phải em cho Mặc gia hít khí cười không?"

"Hahahaha, em không có!"

"Còn không chịu thành thật, xem chị lại cù em nè!" Trần Tư Điềm vừa hà hơi lên tay mình, dư quan liếc mắt thấy có người đứng ở cửa, nhìn kỹ lại chợt sợ đến cả người đều cứng lên.

Mẫn Nguyệt lau nước mắt chảy ra vì buồn cười, nàng quay đầu lại, vừa nhìn thì thấy Hứa Mạch đang đứng ở cửa.

"Sư phụ cứu em!"

Mẫn Nguyệt gào một tiếng làm Trần Tư Điềm sợ đến bắn người lên, cộp một tiếng cái ót đập vào khung giường phía sau.

Trần Tư Điềm đau đến nhe răng trợn mắt, ôm đầu bò xuống giường. Ánh mắt của Hứa Mạch như dao găm lạnh buốt đâm tới làm nàng sợ đến kinh hồn bạt vía.

Đặng Tang nháy mắt với nàng, Trần Tư Điềm dần hiểu ra, vừa rồi hai người các nàng đang đùa trên giường, mà chủ nhân của nó là Hứa Mạch!

Phòng nghỉ là nơi sạch sẽ chỉnh tề nhất, sau khi bị chà đạp một phen bây gờ loạn đến không còn nhìn ra cái giường nữa. Gối đầu rớt xuống đất, mền được xếp ngăn ngăn bị đá bung ra, ga trải giường được san bằng thì lại có nếp uốn cực lớn. Điều trí mạng nhất chính là tên đầu sỏ gây chuyện còn đang trắng trợn táo bạo nằm trên giường người ta!

Trần Tư Điềm liều mạng nháy mắt với Mẫn Nguyệt, nháy đến sắp mù nhưng đối phương đều không hiểu được ý của nàng, vẫn không nhúc nhích nằm ở hiện trường cho người ta bắt tại trận.

Mắt thấy sắc mặt Hứa Mạch càng ngày càng đen, Trần Tư Điềm gấp rút vội đi tới kéo Mẫn Nguyệt: "Em mau xuống đi"

Trong lòng nàng gấp nên ngữ khí có hơi nặng, động tác kéo cũng có chút thô lỗ. Nàng mới vừa kéo được Mẫn Nguyệt ngồi dậy thì bỗng nhiên Hứa Mạch giống như lốc xoáy cuốn tới, bắt được cánh tay nàng.

Đó là tay của bác sĩ khoa ngoại nha!

Đó là vũ khí rất mạnh nha, nhẹ nhàng nhấn một cái là có thể khiến xương cốt lệch đi, là tay bác sĩ khoa ngoại cầm cưa điện nhẹ nhàng cưa đứt xương ngực đó!

Bác sĩ khoa ngoại có lực cánh tay rất lớn, những bằng hữu đã làm vật lý trị liệu ở vai và cổ đều rất rõ ràng điều này. Nhưng mà đó cũng là sức mạnh khi ấn vào có thể khiến người ta hét lên và cảm giác xương bị vỡ vụn ngay tại chỗ!

Lúc này bàn tay có thể ấn vỡ đầu khớp xương đang dùng mười phần trăm sức lực của mình nắm cổ tay Trần Tư Điềm.

Rất sợ... nhưng mà, không dám động...

Trần Tư Điềm ở gần nên cảm nhận được cả người Hứa Mạch đang toát ra cảm giác cường đại áp bách, mí mắt nàng run run, nhất quyết không dám giương mắt nhìn thẳng vào nàng dù chỉ một chút.

Tôi đã làm gì sai sao? Không phải là không cẩn thận chơi trên giường cô sao, cũng đâu cần siết xương cổ tay tôi như vậy chứ...

Đặng Tang ngồi ở đối diện nhìn Trần Tư Điềm đang run cầm cập tự mình biểu diễn biểu cảm "Đáng thương, yếu đuối, vô tôi".

Hứa Mạch bình tĩnh nắm cổ tay Trần Tư Điềm giơ ra khỏi vai Mẫn Nguyệt. Trước khi Trần Tư Điềm cảm giác xương cổ tay của mình bị bóp nát thì Hứa Mạch buông cánh tay nàng ra.

Trần Tư Điềm như được đại xá, không rảnh để lo cách mạng hữu nghị vĩ đại nữa, từ bỏ một chiến sĩ Tiểu Minh Nguyệt, một mình lảo đảo vài bước lui ra phía sau.

Hậu quân Đặng Tang phía sau đỡ lấy nàng ngồi lên giường của mình.

Hứa Mạch đứng ở đối diện, đem Mẫn Nguyệt che ra sau lưng mình, mắt lạnh nhìn qua: "Cô ức hϊếp Mẫn Nguyệt?"

Trần Tư Điềm rụt cổ, nhỏ giọng biện minh cho mình: "Không có ức hϊếp em ấy, chỉ là giỡn thôi"

"Vậy sao em ấy khóc?" Ngữ khí Hứa Mạch còn lạnh hơn cả băng.

Trần Tư Điềm cảm thấy chính mình cũng muốn khóc, đây đều là hiểu lầm mà, trước khi cô đi vào rõ ràng em ấy cười đến chấn động trời đất.

"Sư phụ" Mẫn Nguyệt giật giật góc áo blouse trắng của Hứa Mạch, "Tụi em đang giỡn nhau thôi"

Hứa Mạch quay lại nhìn nàng, ánh mắt sắc ben như dao phẫu thuật trong nháy mắt nhu hòa xuống, ngữ khí thả ra vừa nhẹ vừa mềm, như đang trấn an trẻ con: "Chỉ giỡn thôi sao?"

"Đúng vậy sư phụ" Mẫn Nguyệt lúc này mới phát hiện giường của Hứa Mạch bị mình lăn qua lăn lại làm cho lộn xộn, nàng đỏ mặt lên ngượng ngùng nói xin lỗi: "Sư phụ thật xin lỗi, em giúp chị thu dọn lại"

"Không có gì đâu" Hứa Mạch ngăn cản nàng, không quan tâm gối đầu nằm trên đất dính bẩn, cũng không nhìn xem mền bị loạn thành ổ gà, lại càng không thèm để ý ga trải giường được san bằng phẳng lại xuất hiện nếp uốn phập phồng, Hứa Mạch chăm chú nhìn Mẫn Nguyệt, cuối cùng vươn tay dùng đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau qua dưới khóe mắt nàng.

Một giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe chưa kịp lăn xuống đã bị dịu dàng lau đi rồi.

Trần Tư Điềm và Đặng Tang nhìn thoáng qua nhau, từ trong mắt đối phương đọc được tâm tình giống nhau – cảm giác như chính mình ở đây rất dư thừa.

Trần Tư Điềm phản ứng lại trước, vừa nói vừa đi lên trước một bước, sau đó thi triển Lăng Ba Vi Bộ đi ra khỏi cửa. Đặng Tang cũng lập tức nhấc chân đuổi kịp, để lại một câu ngày mai gặp, sau đó biến mất không thấy bóng dáng nữa.

Mẫn Nguyệt nháy mắt mấy cái, nhìn cửa ra vào vắng vẻ: "Hai người họ sao lại đi rồi?"

Hứa Mạch đáp: "Tan làm rồi"

Mẫn Nguyệt nhảy xuống giường nhặt gối nằm lên, phủi lớp bụi dính trên đó, hỏi: "Sư phụ thích ăn bánh Trung thu nhân gì? Tối mai em trực ca thay Tang Tang đem đến đây mấy cái"

Hứa Mạch thu dọn mền lại gọn gàng, đáp: "Đều được"

"Em có làm mấy vị lận, đều mang hết nha" Mẫn Nguyệt xoay người lại sửa sang ga trải giường, sau khi chỉnh xong thẳng lưng nhìn chằm chằm cái ót của Hứa Mạch dặn dò: "Nhưng sư phụ không thể vì để bụng ăn bánh Trung thu mà không ăn cơm tối đó. Bánh Trung thu dầu mỡ rất nhiều, lại khó tiêu hóa, thật ra cũng không tốt lắm đâu. Sư phụ vẫn phải ăn cơm chiều bình thường, chờ em tới ăn một chút bánh Trung thu là được"

"Được" Hứa Mạch ậm ừ lến tiếng, âm thanh giống như đang mỉm cười.

Sư phụ... có bị nhột không nhỉ?

Mẫn Nguyệt bỗng nhiên nảy ra một chút ác thú, trộm vươn cánh tay tội ác mò lên thắt lưng của Hứa Mạch. Nhưng vào thời khắc tiếp xúc đến thân thể Hứa Mạch thì cổ tay bỗng bị nắm lấy, một cổ sức lực mạnh mẽ khiến nàng lảo đảo về phía trước.

Cái ót ngã xuống trên tấm chăn mềm mại, tư thế đột nhiên thay đổi khiến cho trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

Thị giác phút chốc không cảm nhận được, nhưng cảm quan khác lại trở nên dị thường nhảy cảm. Trong bóng tối, Mẫn Nguyệt rõ ràng cảm nhận được hai đợt hơi thở ấm áp đan xen cùng nhau, như từng đợt sương mù thổi qua, quanh quẩn trước mặt.

Vài giây sau thị giác khôi phục bình thường, hình ảnh trước mắt dần dần trở nên rõ ràng.

Ở trên nàng, vị trí cách khoảng mười cm là gương mặt tựa như tiên nữ của Hứa Mạch.

Hai cổ tay bị nắm chặt chẽ đặt trên giường, sức lực lớn đến không có khả năng vùng vẫy trốn chạy.

Mẫn Nguyệt vỗn dĩ cũng không có dự định chạy trốn, nàng ngoan ngoãn nằm thẳng, biểu cảm có một chút tiếc nuối trò vui của mình bị phá vỡ sớm, miệng oán giận làm nũng nói: "Sư phụ, chị làm em đâu"

Hứa Mạch buông tay ra, chống tay trái trên giường nâng người lên một khoảng cách, ngón trỏ tay phải cong lại búng một cái lên vầng trán trơn bóng của Mẫn Nguyệt: "Nghịch ngợm"

Mẫn Nguyệt ai u một tiếng che trán lại, vẻ mặt càng thêm đáng thương: "Em còn chưa chạm tới mà sư phụ đã búng trên trán em rồi! Sư phụ mới nghịch ngợm!"

Ánh mắt Hứa Mạch lập tức tối sầm, cô lại cong đầu ngón tay lên làm bộ như muốn búng cái nữa. Mẫn Nguyệt vội hô một tiếng, nhào vào trong lòng Hứa Mạch đem đầu dụi vào trong cổ cô.

Hứa Mạch sửng sốt, tay phải lơ lửng không động đậy, cả người giống như bị đứng phim.

Mẫn Nguyệt né ra một chút thấy Hứa Mạch không có ức hϊếp nàng nữa thì chống hai tay lên đỡ người từ trên giường trượt xuống. Nàng cười ha hả làm mặt quỷ với Hứa Mạch, mở cửa ra bỏ chạy: "Sư phụ ngày mai gặp lại!"

Cánh cửa gỗ bị thình thịch mở ra, sau đó để lại tiếng ken két. Hứa Mạch ngồi ở bên giường hoảng hốt, trong đầu cũng hoảng hốt theo, hai bên tai vang lên ong ong.

Cô xoay người lại một lần nữa nhặt gối nằm lên, đột nhiên chóp mũi ngửi được mùi hương thơm ngát dễ chịu, không biết là từ đâu nhưng lại khiến người ta có chút động tâm.

Hứa mạch ôm gối nằm ngồi yên một lúc lâu mới dần ý thức được, đó là mùi hương sữa tắm trên người Mẫn Nguyệt.

Tác giả có lời muốn nói: Trần Tư Điềm: Sữa tắm hiệu gì, mùi hương để lại còn lâu hơn của tôi nữa sao? Cầu đề cử!

Đặng Tang: Cẩu độc thân không hiểu gì hết, đó là mùi yêu đương.

Mẫn Nguyệt rất đắc ý: Thuyền của em và sư phụ đều có rồi, tuyến tình cảm CP của chị còn chưa được lên hình.

Trần Tư Điềm: T^T