Chương 4: Phiền phức cứ tìm đến

Quần áo trên người rất nhanh đã bị thấm nước, mông nện mạnh xuống nên giờ đau âm ỉ. Phùng Hà Linh thật sự rất đáng ghét.

Nhưng giờ Phùng Nguyễn Yến đánh không lại người ta nên liền gồng mình đứng dậy hướng về phía Phùng Nguyệt gập mình tỏ ý xin lỗi. Dù việc không trả lời không phải lỗi của cậu nhưng vẫn phải nhún nhường vì nếu việc này lọt đến tai chủ mẫu hiện giờ chỉ sợ tiền mua thuốc cũng không có nha. Trước đó cậu cũng cãi các gia nô đòi công đạo, công đạo đáp lại cậu bằng hình thức phạt nửa tháng tiền sinh hoạt.

Cả ba anh em đều sửng sốt, Phùng Thùy Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng chẳng có tí cảm xúc gì kia bất giác nổi lên sự tò mò. Phùng Hà Linh cảm thấy hơi có lỗi khi nhìn thấy bàn tay chống hồi nãy của Phùng Nguyễn Yến đã trầy xước chảy máu. Dù sao cậu đúng là rất nóng tính dễ động tay chân nhưng khiến một người không có tí xích mích tội lỗi nào với mình bị thương vẫn làm cậu hơi bối rối. Phùng Nguyệt nhanh nhẹn nâng Phùng Nguyễn Yến lên, mỉm cười lau nước dính trên khuôn mặt cậu.

Woa, Phùng Nguyệt thật sự rất đẹp nha, khác với vẻ đẹp cách xa cõi trần của Phùng Nguyễn Yến, Phùng Nguyệt mang theo hơi ấm và sự ôn nhu, nụ cười như ánh nắng ban mai.

Phùng Nguyệt: "Ây za, sao lại đờ người ra thế, ngươi lạnh sao?".

Phùng Nguyễn Yến giật mình lùi lại phía sau, né khỏi cánh tay của Phùng Nguyệt rồi gật đầu chạy đi mất.

Tiếng chuông leng keng mỗi lúc càng mơ hồ rồi biến mất hút. Ba anh em Phùng Hà Linh đứng nhìn theo bóng lưng Phùng Nguyễn Yến đi xa.

Phùng Thùy Phong: "Vẫn nên tránh xa thứ đó ra, phòng sự xui rủi đè lên chúng ta".

Phùng Hà Linh gật đầu tán đồng.

Phùng Nguyệt: "Hai người đi về trước đi, đệ muốn ở đây vận động linh lực một chút."

Phùng Thùy Phong chấp thuận, không có nguy hiểm gì trong khuôn viên Phùng gia trang được, chỉ nhắc nhở Phùng Nguyệt trở về sớm rồi liền mang Phùng Hà Linh đi về.

Phùng Nguyệt cảm thấy Phùng Nguyễn Yến có thứ gì đó rất lạ lùng, đặc biệt thu hút cậu. Nghĩ nghĩ một chút Phùng Nguyệt liền nâng bước chân đi theo lối Phùng Nguyễn Yến chạy đi.

Phùng Nguyễn Yến vật lộn một lúc lâu cuối cùng cũng bắt được một con cá. Âm thanh Đông Đông vang lên thông báo nguyện vọng hoàn thành, Phùng Nguyễn Yến thả con cá rồi ngồi bẹp trên bờ thở hổn hển mấy tiếng.

Phùng Nguyệt: "Nguyễn Yến phải không?"

Phùng Nguyễn Yến nhìn thấy Phùng Nguyệt bước đến liền tức tốc đứng dậy nhưng do quá nhanh khiến ánh mắt cậu mờ đi loạng choạng muốn té ngã, cũng may mắn Phùng Nguyệt kịp thời giữ lấy cậu.

"Ta có cảm giác Nguyễn Yến rất sợ ta, tại sao thế? Làm thủ ngữ đi, ta hiểu mà"

Phùng Nguyễn Yến đưa tay lên: "Có thể tránh xa tôi ra một chút được không?" Cái của phiền phức này làm ơn tránh tôi ra đi a, nếu người gặp chút bất trắc gì, ta sẽ ngủm ngay và luôn đó.

Phùng Nguyệt cảm thấy hơi khó chịu nhưng không biết do người dính mưa hơi ướt hay do lời lúc nãy của Nguyễn Yến: "Tại sao?"

Phùng Nguyễn Yến: "Ta không thích ngươi". Nói xong liền quay lưng bỏ đi luôn.

Phùng Nguyệt chạy theo không may trượt chân, Phùng Nguyễn Yến phản xạ nhanh nhạy kéo người ôm vào lòng, cả hai cùng văn xuống sườn núi.

Phùng Nguyệt hơi trầy xước quần áo dính bẩn. Phùng Nguyễn Yến thảm hơn một chút, mặt chảy đầy máu, vết thương to nhỏ khắp người nhuộm đỏ chiếc áo trắng khói.

Phùng Nguyệt sợ hãi ngây người nhìn chằm chằm Phùng Nguyễn Yến.

Phùng Nguyễn Yến bò dậy, thấy Phùng Nguyệt nhìn chằm chằm mình, mất tự nhiên quay đầu nhìn xung quanh: "Giờ cậu đi đường này một lúc thôi sẽ thấy con đường mòn, đi theo nó xuống phía dưới sẽ về lại phủ."

Phùng Nguyệt: "Ngươi không sao chứ?"

Phùng Nguyễn Yến: "Ta không sao, mau theo lời dẫn của ta trở về đi", ngươi càng ở đây ta càng khó sống, giờ ngươi mà chết là ta cũng ngủm đó ông già, nên lết về phủ nơi nhưng con người bảo vệ ngươi không kẽ hở giùm đi ba.

Phùng Nguyễn Yến đứng dậy lê bước về phía ngược lại. Phủ của cậu là nơi xa xôi hẻo lánh nhất trong Phùng gia trang này. Trái ngược với nơi tràn ngập ánh sáng của Phùng Hà Linh, Phùng Thùy Phong, Phùng Nguyệt sáng chưng, nơi của Phùng Nguyễn Yến tối tăm vì giá cây đèn cầy rất đắt đỏ, một cây mua phải dùng cả tiền mua gạo ba ngày chứ đừng mơ tưởng đến đèn quang tâm trăm lượng ngân thạch. Ôi kiếp khỉ nghèo.

Trở về nơi ở, cổ chân Phùng Nguyễn Yến bắt đầu sưng do ngã lúc nãy, vết thương trên người chảy máu không ngừng. Sắc mặt cậu dần tái nhợt cắt không còn một giọt máu.

Huỳnh Ngọc nghe thấy tiếng động chạy ra nàng tức thì hét lên làm Huỳnh Hà cũng thức giấc.

Phùng Nguyễn Yến cả người toàn máu, lảo đảo đỡ cửa đi vào. Sắc mặt tái nhợt, cả mái tóc dài trắng tinh cũng nhiễm mảng đỏ ghê rợn.

Huỳnh Ngọc vác cậu vào rửa qua vết thương băng bó đắp thuốc. Đến chừng nửa đêm bắt đầu phát sốt, sốt đến mơ hồ. Miệng nói nhảm gì mà chết chết sống sống làm Huỳnh Ngọc lo lắng khóc nấc lên.

Sáng ra cậu đã đỡ hơn nhưng ho muốn văng phổi. Huỳnh Ngọc bưng chậu nước tiến vào liếc mắt nhìn Phùng Nguyễn Yến: "Người thật sự rất giỏi nha, đã khó cầm máu còn cứa người không một chỗ lành lặn. Dầm mưa sốt đến muốn hư luôn rồi".

Phùng Nguyễn Yến cúi đầu đưa ray: "Ta xin lỗi tỷ"

Huỳnh Ngọc: "Tại sao lại -"

Một tiếng rất to được hét từ bên ngoài cắt ngang lời Huỳnh Ngọc.

"Đưa Phùng Nguyễn Yến ra gian chính, gia chủ muốn gặp hắn, nhanh cái chân lên đừng để người khác phải chờ".

-------------------

Trong thời gian qua mình bị ốm nên không thể viết truyện nên mình bù chương nhé. Xin cảm ơn các cậu🌷❤️