Chương 5: Tình tiết có hơi nhanh thì phải

Huỳnh Ngọc trở nên lo lắng: "Tám năm nay không nói không rằng giờ lại gọi người đến hẳn là có chuyện không lành. Hay cáo ốm nha".

Huỳnh Hà: "Có thể không ổn đâu Ngọc nhi, họ sẽ cưỡng ép đem người sang chưa kể những hình phạt tiền bạc gì đó nữa"

Phùng Nguyễn Yến ngồi dậy đưa tay vén chăn: "Không sao đâu em đi rồi sẽ về ngay".

Bàn chân còn hây hây đỏ, trầy trụa được băng bó lại cẩn thận. Dấu vết thương trên người dấu sau y phục trắng tinh đơn điệu.

Huỳnh Ngọc: "Cây trâm bạc hình hoa lan bạch hạc của Nguyễn Yến đâu rồi".

Ấy chết có khi mình làm rớt trong rừng trúc không?

Thời gian gấp gáp chỉ có thể buộc đỡ bằng một dây vải cũ của Huỳnh Ngọc.

Đến trước gian chính đã thấy rất đông người. Phung Minh và Hà Thúy-chủ mẫu hiện tại ngồi ở chính giữa, bên phải là Phùng Thùy Phong và Phùng Hà Linh.

Phùng Nguyễn Yến cúi đầu hành lễ liền ăn chọn một tách trà phi thẳng vào đầu đập vào vết thương cũ trên trán. Máu thấm qua băng vải.

"Thứ nghiệt chủng, tối hôm qua ngươi làm gì Phùng Nguyệt?"

Phùng Nguyễn Yến ngẩng đầu đưa tay: "Con không làm gì cả"

Phùng Hà Linh đá vào người Phùng Nguyễn Yến nghiến răng: "Thế tại sao tay đệ ấy lại bị xước bây giờ còn đang sốt."

Phùng Nguyễn Yến đưa tay ra hiệu giải thích: "Là do Phùng Nguyệt trượt chân té và đi mưa, đâu liên quan tới tôi".

"Mẹ nó ngươi không biết đỡ đệ ấy à, chỗ hôm qua té cũng thực dốc, ta đã tìm thấy cây trâm bạc của ngươi chỗ đó. Người không biết đỡ cho đệ ấy ư? Nhìn xem ngươi chỉ bị có tí trên trán còn đệ ấy trầy xước cả cánh tay giờ đang sốt kia kìa."

Phùng Nguyễn Yến: "Nhưng là người tụ té cũng tự dầm mưa cơ mà, ta có đỡ rồi cơ"

Phùng Hà Linh: "Thứ rắn rết như ngươi đáng tin sao? Câm cũng đúng, nói được để đi lừa người khác"

Ta cũng sốt mà, người ta đến giờ vẫn còn đau nhừ đây, hôm qua đã né rồi là do cậu ấy chạy theo ta mà. Phùng Nguyễn Yến tủi thân cúi đầu xuống nhưng Phùng Thùy Phong cho đó là cứng đầu liền thưa Phùng Minh: "Thưa cha, hãy theo gia pháp mà làm."

Phùng Minh: "Lôi ra ngoài đánh, đánh đến khi ta muốn dừng".

Phùng Nguyễn Yến sợ hãi, đây là hình phạt vào năm câu 18 tuổi cơ mà. Từ tận sâu trong linh hồn từng đợt run rẩy. Cơ thể này đang sợ hãi tột cùng.

Mấy tên gia nô to con kéo lê cậu ra ngoài, khóa tay và chân cậu cố định.

Phùng Hà Linh: "Sử dụng roi tiên mà quất".

Roi tiên? Không, không! Đó là để phạt tiên, ngươi thường như cậu sợ là không trụ nổi.

Nhưng Phùng Thùy Phong lãnh đạm lấy ra 2 cây đưa cho da nô.

Từng tiếng roi vụt xuống, xé không khí lao vυ"t xuống người Phùng Nguyễn Yến. Y phục rách nát thấm máu dính vào vết thương.

Tuyết bắt đầu rơi phủ một lớp mỏng lên người cậu. Miệng toàn mùi tanh ngọt của máu. Cả người từ đau điếng sang dần mất cảm giác. Con ngươi thủy tinh lúc tỉnh lúc mê.

Trên người dần lộ ra các dải băng cuốn thấm máu. Cổ chân đeo lắc bạc tí tách nhỏ xuống từng giọt chất lỏng đỏ rươi.

Mái tóc trắng nhuộm hồng từng mảng.

Phùng Hà Linh bỗng dừng hô hấp chỉ Phùng Thùy Phong những dải băng đang đỏ hoe. Đây là vết thương mới đi, hay tối qua thật sự hắn ta đã đỡ Phùng Nguyệt, nhìn chỗ y phục rách ra không một nơi nào ko có băng vải nhiều gấp mấy lần Phùng Nguyệt.

Phùng Nguyệt đội tuyết từ xa chạy đến: "Là đệ ấy cứu ta, chính đệ ấy đã ôm ta khi lăn xuống sườn dốc hôm qua".

Phùng Thùy Phong cởϊ áσ ngoài che lên đầu Phùng Nguyệt: "Sao lại chạy ra đây?"

Phùng Nguyệt gấp gáp níu tay áo Phùng Thùy Phong: "Ca ca hôm qua là ta đi theo đệ ấy, là ta trượt chân té xuống, cũng là đệ ấy cứu ta và chỉ đường ta về, tha cho đệ ấy đi".

Phùng Hà Linh vội vã chạy đi tìm Phùng Minh xin lệnh dừng đánh.

Huỳnh Ngọc nghe tin lập tức chạy đến. Trước mắt cô là một người thiếu niên 12 tuổi nằm giữa đống tuyết màu hồng đào. Bàn chân vẫn còn cuốn băng vải sưng tấy. Tóc trắng loang lổ đỏ, y phục rách nát đến đáng thương dính vào vết thương máu thịt lẫn lộn. Khuôn mặt tái nhợt.

Huỳnh Ngọc vừa khóc vừa đến đỡ Phùng Nguyễn Yến: "Không sao, đừng sợ, ta là Huỳnh Ngọc đây, Huỳnh Ngọc đây rồi".

Phùng Nguyễn Yến phía Huỳnh Ngọc đưa tay: "Ta không sao" thêm nụ cười yếu ớt nhưng lại làm khuôn mặt dính máu tèm lem kia thêm sức sống.

"Cây trâm, Ngọc tỷ tỷ lấy lại cây trâm"

Huỳnh Hà hướng ba huynh đệ Phùng Thùy Phong hành lễ: "Xin công tử cho tôi xin lại cây trâm bạc hình hoa lan bạch hạc".

Phùng Nguyệt tiến lên: "Là cái này phải không?"

"Đúng rồi ạ"

Huỳnh Ngọc: "Phùng Nguyệt công tử đừng cho rằng tôi không biết không hiểu, hôm qua chính Nguyễn Yến cứu người, người lại nằm trong chăn ấm nệm êm ở thư phủ của người, để mặc Nguyễn Yến ăn chọn 309 vết roi Tiên sao? Sao người lại máu lạnh đến thế?"

Phùng Hà Linh: "Ngươi đừng cho rằng là tâm phúc của Nguyễn Lan phu nhân liền lên giọng dạy đời Phùng Nguyệt".

Huỳnh Hà chen ngang Huỳnh Ngọc lên tiếng: "Chúng tôi xin cáo lui trước".

Huỳnh Hà tiến đến bế Phùng Nguyễn Yến lên nhấc chân đi về Ẩn Thính viện.