Chương 3: Câu cá cũng thú vị chứ ha🤭

Những ngày tiếp theo vẫn như thường lệ, Phùng Nguyễn Yến tự lo cho sinh hoạt của mình cũng được 7 năm rồi. Do bị ghẻ lạnh nên mội tháng cậu chẳng nhận được bao nhiêu tiền. Đầu tháng được 3 ngày ăn cơm những ngày còn lại là khoai hoặc bỏ 1-2 bữa.

Dần dần lượng thức ăn Phùng Nguyễn Yến ăn càng ít, có lẽ do bao tử co lại vì ăn không đủ no. Thêm nữa tiền đều phải để dành để mua thuốc. Cái thân rách nát này cứ hai ba bữa lại ốm nháo một trận, rất phiền phức. Thuốc do tỷ tỷ bữa trước cho uống vẫn phải uống đều đặn, vì không muốn bị dốc thẳng vào họng nên những lần sau đó Phùng Nguyễn Yến rất ngoan ngoãn mà uống thuốc. Nhưng thật sự cậu chẳng biết đó là thuốc gì có điều thành phần của nó đều không phải độc.

Đông Đông: "A Yến!"

Phùng Nguyễn Yến: "Ôi lạy trời lạy phật, lạy bà nội tôi ơi, có gọi gọi nhỏ nhẹ được không, trái tim yếu đuối rất dễ vỡ nát a".

Đông Đông: "Tôi thành thật xin lỗi, A Yến này, nguyện vọng đầu tiên của "Phùng Nguyễn Yến" là đi ra suối câu cá đó".

Phùng Nguyễn Yến ngoáy lỗ tai: "Gì gì gì, còn có thứ nhất thứ hai hả?"

Đông Đông: "Chú ý ý chính đi ạ, xin hãy đi câu cá, không đi câu cá tối nay ta giật điện chớt ngươi, hứ".

Nói xong nó liền biến mất luôn.

Phùng Nguyễn Yến thở dài, nhưng khi sắp xếp một số thứ trong đầu thì thật sự chiều nay cậu rất rảnh. Bình thường cậu sẽ học đàn từ Ngọc tỷ tỷ nhưng nay cậu muốn đi chơi.

Giờ xin Ngọc tỷ tỷ mới là vấn đề, tỷ ấy sợ cậu bệnh sẽ không cho đi mất.

Phùng Nguyễn Yến làm cử chỉ tay: "Ngọc tỷ tỷ, ta thương lượng chút xíu nha".

(Vì Phùng Nguyễn Yến bị câm nên mọi lời thoại của bé đều là thủ ngữ hết nha)

Huỳnh Ngọc: "Thử nói tỷ nghe xem".

Phùng Nguyễn Yến: "Giờ ta với tỷ so tài đàn tranh, nếu tỷ thắng ta nghe lời tỷ tuyệt không cãi lời 2 tháng, nếu ta thắng chiều nay ta muốn đi câu cá".

Huỳnh Ngọc: "Haha mơ đi cưng, đừng bao giờ mơ tưởng đến hai chữ "câu cá" nha".

Phùng Nguyễn Yến: "Đi mà tỷ, Ngọc tỷ tỷ ơi, đi mà, đi mà, ta năn nỉ tỷ á".

Đứa bé năm tuổi da dẻ trắng như sữa, má và bờ môi đỏ đỏ hồng hồng. Đôi mắt to tròn, phía đuôi mắt hếch lên, lông mi dài cong, mái tóc trắng dài được vấn lên bằng một cây trâm bạc của Nguyễn Lan ngày trước.

Khuôn mặt xinh đẹp dễ thương đó đang được dùng để dụ dỗ con gái nhà lành. Nhưng thật tiếc Huỳnh Ngọc không được xem là gái nhà lành lắm. Cô lấy tay che đi đôi mắt kia: "Hãy ngoan nào công tử Phùng Nguyễn Yến".

Cả họ tên luôn vậy hẳn là tỷ ấy gắt rồi. Giây phút này chúng ta nên thỏa hiệp.

Huỳnh Ngọc: "Nhưng chúng ta vẫn so tài"

"Còn cá cược thì sao hả tỷ?".

"Vế trước được, vế sau không chấp nhận, loại thôi".

"Ủa gì kì".

"Vô vác đàn ra đây, nhiều chuyện".

Nguyễn Lan thật sự rất giỏi, bà là một người tu hành rất mẫu mực. Bà thức tỉnh linh văn Cầm Thiên nghĩa là tiếng đàn của thiên đạo, vậy nên tài đàn ca của bà nổi danh tứ phương nhưng đáng tiếc linh lực không đủ mạnh mẽ. Đàn bây giờ Phùng Nguyễn Yến dùng để đàn cũng là của bà để lại cho cậu.

Phùng Nguyễn Yến nhấc cái chân một mét hai của cậu lên, lon ton chạy vào nhà mang cây đàn tranh ra so tài cùng tỷ tỷ.

Tiếng đàn cất lên tựa tiếng suối reo khi luồn qua kẽ đá trong rừng trúc. Sự bình yên, vắng lặng đến lạ lùng. Âm thanh nhẹ nhành nhưng cao quý mang đến một đồng cỏ xanh tươi, những khóm hoa khiêm nhu nhường chỗ cho ánh nắng xuyên qua.

Nhưng đó cũng là sự cô đơn, tịch mịch và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Mái tóc trắng được vấn lên một nửa bằng cây trâm bạc hình hoa lan bạch hạc, nửa còn lại xõa tung bay nhè nhẹ trong làn gió. Có những sợi lướt nhanh qua gương mặt thần tiên khí chất ngút ngàn.

Những ngón tay thon dài trắng trẻo lướt nhanh trên phím đàn một cách thành thục, thanh thoát như đang múa.

Một màn này Huỳnh Ngọc thua, thua tâm phục khẩu phục.

Đến tối Phùng Nguyễn Yến rất ngoan ngoãn ăn khoai xong liền uống thuốc do nữ hầu kia đưa tới rồi đi ngủ.

------------------

Sau khi Huỳnh Ngọc rời đi, Phùng Nguyễn Yến lén lút trèo ra khỏi tường phủ chạy về phía con suối trong khu rừng trúc sau phủ.

Rừng trúc rất đẹp, nơi nào cũng được quang tâm đang bay lơ lửng chiếu sáng. Phùng Nguyễn Yến thích thú chạy nhanh hơn một chút. Nhưng cậu không để ý đằng sau cậu cũng có ba người đang yên lặng dõi theo cậu.

Đến bên bờ suối, Phùng Nguyễn Yến nhẹ nhàng cởi chiếc hài ra, vén chiếc quần và áo ngoài cao lên một xíu liền đưa chân xuống suối. Rất mát nha.

Phía sau khóm trúc ba người đang yên lặng nhìn đứa bé 12 tuổi hưng phấn đưa chân đạp nước.

Phùng Nguyễn Yến cởϊ áσ lam khoác ngoài ra che lên đầu tránh đi những hạt mưa nhỏ tí tách rơi, bàn chân nhỏ trắng nõn nhảy vào suối làm nước bắn tung lên cố vồ được con cá, cổ chân được điêu khắc tinh tế đeo một chiếc lắc chân bạc có lục lạc nhỏ lâu lâu phát ra tiếng vang thanh thúy. Mái tóc trắng bạc óng ánh dưới ánh trăng và đèn quang tâm. Đôi mắt cười cong cong làm nổi bật con ngươi như thủy tinh.

Phùng Nguyệt: "Đứa bé ấy là ai nhờ, nhìn quen ghê"

Phùng Hà Linh: "Hình như là Phùng Nguyễn Yến thì phải, cái con quái vật khắc chết mẹ ấy".

Phùng Thùy Phong: "Cẩn thân lời nói của mình đi Tiểu Linh".

Phùng Nguyệt: "Quái vật sao? Em không nghĩ thế, em ấy dễ thương mà".

Phùng Thùy Phong: "Rồi cứ ngồi rình xem như biế.n thái vầy á hở?"

Không khí lâm vào yên tĩnh.

Phùng Nguyệt đột ngột đứng dậy: "Xin chào, cậu ở gần đây sao?".

Phùng Nguyễn Yến không nghe thấy nhưng nhìn thấy đầu nhô lên từ bụi trúc liền hết hồn liền rụt chân lại đứng lên, giấu đôi bàn chân không sau lớp y phục màu lam

Phùng Nguyệt nhìn ra sự nghi vấn và cảnh giác của cậu liền chủ động giới thiệu: "Tôi là con của gia nô ở đây".

Phùng Nguyễn Yến bữu môi nhìn Phùng Nguyệt, một thân quần là áo lụa, ngọc quan vàng, ngọc lưu ly vấn tóc, hài gót ngọc đường thêu tỉ mỉ lại nói mình con gia nô. Thật là lừa đảo, không đáng tin.

Phùng Hà Linh bước đến bóp mặt Phùng Nguyễn Yến: "Nói chuyện đi chứ, A Nguyệt đang nói chuyện với ngươi đó, à ngươi câm mà nhỉ" nói rồi đẩy Phùng Nguyễn Yến ra. Lực đẩy khá mạnh làm Nguyễn Yến trực tiếp ngã lưng thẳng vào nước.