Chương 2: Họ hổng thích tui☹️

Phùng Nguyễn Yến đánh giá tình hình, có vẻ cậu giờ chỉ một đứa bé 5 tuổi nhưng sao lại không nói được? Lại còn điếc trời ạ.

Phùng Nguyễn Yến đang lặng thầm rơi lệ thì người tỷ tỷ đang bế cậu bất ngờ mở miệng cậu ra đổ toàn bộ thuốc vào ép cậu nuốt xuống.

Đắng, rất khó uống, muốn nôn ra luôn vậy.

Nước mắt không tự chủ được đã bắt đầu đong đầy trong hốc mắt Phùng Nguyễn Yến nhưng có cố kiểm soát ra sao thì nó vẫn lần lượt từng giọt lăn trên má cậu.

Khóc mệt Phùng Nguyễn Yến ngủ thϊếp đi. Trong mơ cậu đóng vai một người đứng xem.

"Phùng Nguyễn Yến" vẫn đang còn trong bụng mẹ. Bà rất đẹp, nhưng mái tóc bà lại màu trắng, đôi mắt như thủy tinh. Theo cậu là như tiên giáng trần vậy, tinh trắng như tuyết, thuần khiết như nước suối và cao quý như đóa hoa nguyệt quế trắng.

Nhưng trong mắt những người khác vẻ đẹp của Nguyễn Lan là điềm xui rủi, mắt thủy tinh tóc trắng là sự tang tóc không may mắn và bị xua đuổi như những con quỷ.

Cha "Phùng Nguyễn Yến" - Phùng Minh tuy không đứng môn phái nhưng đức hạnh cao khá có uy quyền trong giới tu chân này. Ông động lòng trước vẻ đẹp của Nguyễn Lan, ông thu bà về làm chính thê, chịu nhiều dè bỉu từ mọi người nhưng ông vẫn quyết không rời bỏ bà. Đến khi bà mang thai "Phùng Nguyễn Yến" ông đã rất mong mỏi.

"Phùng Nguyễn Yến" thừa hưởng nhan sắc từ mẹ, xinh đẹp như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ nhưng lại thừa hưởng cả mái tóc và đôi mắt đó.

Sau khi sinh ra "Phùng Nguyễn Yến" một lý do nào đó Nguyễn Lan nhanh chóng ra đi bỏ lại cậu. Phùng Minh đau thương quá độ liền đội hết lên đầu "Phùng Nguyễn Yến" do cậu là nghiệt chủng, thứ ma quỷ khắc chết mẹ của mình.

Phùng Minh đưa một người khác vào phủ làm chính thê. Bà ta không hoài hài tử. Ông ta đưa về ba đứa trẻ nhận nuôi. Lớn nhất tên Phùng Thùy Phong, Phùng Hà Linh và cuối cùng là Phùng Nguyệt. Họ đều lớn hơn "Phùng Nguyễn Yến".

Họ đều có linh lực được thức tỉnh và đều đến tông môn Thiên Triệu học hành bước đi trên con đường tu tiên.

"Phùng Nguyễn Yến" bao nhiêu năm bị ghẻ lạnh, bệnh tật đầy người, mọi tội lỗi gây ra đều đổ lên đầu cậu ấy, có lần Phùng Nguyệt là muốn đến chơi cùng "Phùng Nguyễn Yến" nhưng không may bị cảm, "Phùng Nguyễn Yến" liền ăn một trần đòn roi nặng nề suýt liệt nửa người. Sau đó "Phùng Nguyễn Yến" liền tránh xa bọn họ, triệt để vô hình rồi chết đi. Phùng Nguyệt lại được mọi sự yêu thương vì cậu ấy là thụ chính.

Phùng Nguyễn Yến vừa xem vừa đưa khăn tay chấm chấm mắt, đau lòng chảy nước mắt: "Này Đông Đông cậu ấy khổ thế ư? Còn không?".

Đông Đông: "Tác phẩm chỉ ghi có thế thôi".

Đang đắm chìm trong cảm xúc thì Phùng Nguyễn Yến bị đánh thức rất thô bạo. Tên đàn ông cao to nắm lấy cổ áo của cậu giật lên và kéo ra khỏi giường. Nó khiến thân thể Phùng Nguyễn Yến bắt đầu đau nhức, cổ tay, gáy và cổ chân do vải vóc siết vào đã hằn dấu đỏ tím.

Một đợt lắc lư qua đ,i Phùng Nguyễn Yến liền bị quăng lên nền gạch, đầu choáng váng khiến mắt cậu hoa lên.

Đến khi bình tĩnh lại đứng lên lại ăn chọn một cú tát, ngước nhìn người đàn ông nọ qua khẩu hình miệng cậu có thể hiểu được: "Thằng khốn khắc mẹ quỷ quái này, lo ra kia mà xách nước, giặt giũ đi chúng tao không muốn hầu hạ đứa nhơ bẩn như mày".

Thật vừa may mắn, khi cậu còn bé cũng từng một lần sốt đến ù tai phải học thủ ngữ và học cách đọc khẩu hình miệng mọi người.

Phùng Nguyễn Yến muốn mở miệng phản bác nhưng lại nhớ mình bị câm liền im lặng.

"Haha chúng mày xem đi, một thằng câm thì cáo trạng chúng ta thế nào chứ? Đi, chúng ta ra sòng bài. Còn mày làm việc đi".

Nói xong mấy gia nô đều lần lượt rời đi mất. Phùng Nguyễn Yến không làm được gì khác hơn là lết xác đến ôm thùng nước đi ra cái giếng trong phủ nhỏ của cậu.

Nghe thấy loẹt quẹt tiền bước chân, Phùng Nguyễn Yến cảnh giác quay đầu lại liền thấy một cặp nam nữ gia nô đi theo phía sau cậu. Phùng Nguyễn Yến dừng bước quay đầu lại nhìn thẳng hai người.

Họ có khuôn mắt rất giống nhau, là sinh đôi. Đôi mắt hạnh to tròn, nước da khá trắng. Tổng thể khuôn mặt rất dễ thương. Cả hai đều có cơ thể nhỏ nhắn tinh tế rất thích mắt.

Một nam một nữ nhìn nhau rồi đồng loạt quỳ xuống trước mặt cậu.

Nữ tử: "Thưa công tử, ta tên Huỳnh Ngọc, xin theo chân công tử".

Nam tử: "Thưa công tử, ta tên Huỳnh Hà, xin theo người".

Phùng Nguyễn Yến nhận ra họ, hai người đều là hai đứa trẻ đi theo Nguyễn Lan vào tòa phủ này từ khi còn bé. Họ cha mẹ chết sớm được Nguyễn Lan nhận nuôi, lớn hơn "Phùng Nguyễn Yến" 8 tuổi. Đối với họ Nguyễn Lan công ơn tựa trời đất.

Theo trực giác cậu cảm thấy họ rất đáng tin vì trong mơ khi "Phùng Nguyễn Yến" mất, họ tuẫn tang.

Phùng Nguyễn Yến đến trước hai người đưa tay nâng họ lên, nở nụ cười ngây ngô của trẻ con, dùng thủ ngữ: "Xin đa tạ ca ca, tỷ tỷ".

Nói rồi cậu lại quay người đi về phía giếng nước phía trước tiếp.

Huỳnh Ngọc che mắt bật khóc không tiếng động, Huỳnh Hà ôm lấy cô an ủi: "Phu nhân đã đi được 5 năm, không phải chúng ta đã đến được đây bầu bạn cùng công tử, giọt máu duy nhất của người rồi sao, muội đừng khóc nữa, miễn người ngoài nhìn thấy lại gây khó dễ rất phiền phức".

Huỳnh Ngọc đưa tay gạt nước mắt: "Vâng".

Hai người nhanh chóng đuổi theo cậu bé với mái tóc bạc đằng trước.