Chương 1: Xuyên Sách

"Tiểu Yến à, mẹ xin lỗi con, mẹ rất có lỗi với con".

Trước mắt Phùng Nguyễn Yến là người mẹ đã 6 năm chưa gặp mặt đang quỳ bên cạnh giường bệnh khóc đến tê tâm liệt phế. Bên cạnh bà là bố và em trai tiểu Ngọc của cậu đều đang ôm lấy bà.

Anh biết tiểu Ngọc mới phát hiện ra bệnh viêm gan cấp tính, tốt nhất là tìm một cái gan mới tương thích tiến hành cấy ghép để tránh dẫn đến ung thư. Mà anh là người thân nên có độ phù hợp cao.

Theo tiếng máy móc từng cái dần dừng hoạt động. Máy oxi được tháo ra, hô hấp Phùng Nguyễn Yến tức thì trở nên khó khăn.

Phùng Nguyễn Yến thì thào hướng gia đình ba người nở nụ cười yếu ớt: "được, vậy coi như con hết nợ hai người nhé".

Tầm mắt dần trở nên mờ mịt. Tim ngừng đập. Phùng Nguyễn Yến rời bỏ thế giới năm 20 tuổi.

"Bệnh nhân Phùng Nguyễn Yến đã mất, xin gia đình nén đau thương".

Tiểu Ngọc chạy đến ôm lấy thi thể vẫn còn chút hơi ấm của Phùng Nguyễn Yến: "Em cảm ơn anh"

Phùng Nguyễn Yến linh hồn vừa rời xác vẫn còn bay lơ lửng ngay trong phòng bệnh. Anh giang tay ôm lấy Tiểu Ngọc: "Sống tốt nhé Tiểu Ngọc, cảm ơn em 18 năm qua vẫn luôn bên cạnh anh, thật sự cảm ơn em".

Anh đến bên cha mẹ đang ôm nhau rơi lệ: "Sao lại khóc chứ, nói thật nếu cứ mãi để con sống trên cái giường bệnh kia, trên người đeo đầy máy móc thì lựa chọn chết đi như này sẽ tốt hơn. Ít nhất con cũng cứu được em con mà, phải không?"

Phùng Nguyễn Yến cảm nhận sau lưng trở nên lạnh lẽo, theo sau là một lực hút vô cùng lạnh lẽo kéo anh vào một không gian tối tăm, lâu lâu lóe lên ít ánh sáng như ngọn đèn.

Chân tay hơi bủn rủn nhỉ, hay tại thành hồn ma nên thế ta. Giơ tay lên trước mắt anh là một bàn tay trắng trắng múp múp nhỏ xíu xiu.

Ồ wow, chân cũng y chang. Vãi chưởng chuyện gì vậy? Ngước mắt lên là khuôn mặt rất xinh xắn của một nữ nhân, ánh mắt cô nhu hòa nhìn anh: "Công tử ngài làm sao thế?".

Chuyện gì đang xảy ra, anh rất muốn hỏi cô nhưng phát ra miệng toàn tiếng i i a a rất buồn cười.

Đông Đông: "Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống xuyên sách tên là Đông Đông, nhận ra anh mới mất mà ý niệm sống vô cùng mãnh liệt nên tôi đã-".

Phùng Nguyễn Yến: "Đứa nào đồn ý niệm sống mạnh liệt vậy, ta không có".

Đông Đông: "Ây ya, A Yến à".

Phùng Nguyễn Yến: "Xin lỗi, chúng ta mới gặp nhau cách đây 1 phút chưa tới, xin đừng nói chuyện như quen biết 10 năm".

Đông Đông: "Thôi mà A Yến à, tôi thật sự xin lỗi vì đòi kéo cậu đến đây khi chưa hỏi ý nhưng tôi thật sự hết cách rồi. Quyển sách "Tu tiên toàn thế đều cưng ta" hẳn là cậu đọc cả rồi. Nhân vật pháo hôi "Phùng Nguyễn Yến" này đòi đình công không làm việc nữa. Nói liền làm bỏ mặc cốt truyện đi ngủm luôn. Tôi không biết giải quyết thế nào nên đành đến tìm cậu".

Phùng Nguyễn Yến: "A...".

Đông Đông vội tiếp lời: "Nhưng cậu chỉ cần hoàn thành cốt truyện và thực hiện tâm nguyện của nguyên thân là cậu sẽ được thành toàn một tâm nguyện đó".

Phùng Nguyễn Yến: "Thôi chết cũng chết rồi, tích chút công đức nữa vậy, cùng lắm sống thêm...ê tu tiên...sống đến 500 năm đó. Ngươi điên rồi Đông Đông".

Đông Đông: "Xin cậu mà A Yến mở rộng tấm lòng từ bi cứu giúp chiếc hệ thống đang gặp hoạn nạn này đi"

Phùng Nguyễn Yến: "Thôi được, nhưng cô gái kia cứ nói gì thế? Ta chẳng nghe được gì cả. Nói năng thì thà thì thào".

Đông Đông: "Cậu điếc mà sao nghe".

Hở? Điếc?

"Trong nguyên tác đâu nói "Phùng Nguyễn Yến" mất thính giác".

Đông Đông: "À, chắc tác giả quên. Mà đã ốm đau rồi thêm điếc nữa thôi mà".

"Đông Đông!!!!!"

--------------------------------

Tớ cảm ơn mọi sự ủng hộ của các cậu❤️.