Chương 8

Hắn đeo một món trang sức vàng trên tai, còn đeo long huyết thạch lấp lánh trên vành tai, đeo vòng cổ rườm rà phức tạp trên chiếc cổ thon dài, ngay cả những chiếc nhẫn trên ngón tay hắn cũng thế.

Có thể thấy được khí tức trận pháp nhè nhẹ trên những món trang sức, có lẽ đó đều là pháp khí trên người hắn.

Nếu người khác đeo những món trang sức này, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy rất thô kệch, quê mùa và quá lố, nhưng nếu là hắn đeo thì lại thấy được vẻ đẹp mê hồn, vì hắn còn chói mắt hơn cả những thứ quần áo lòe loẹt hoa lệ kia.

Ăn mặc đàng hoàng, rực rỡ chói lóa, gương mặt xinh đẹp động lòng người, cùng với sắc đỏ ửng câu hồn người nơi đuôi mắt, như màu sắc rực rỡ nhất trên thế giới này.

Hắn chính là đệ nhất mỹ nhân khuynh thế - Tịch Mộng Quân Dung Tiêm Ảnh.

Người đời đồn rằng, trong cơ thể của Tịch Mộng Quân lưu giữ một dòng máu huyền phượng thượng cổ nên dù sau này có thay đổi, cũng để lại màu tóc và màu mắt sáng lóa như thế. Nhưng vì tu vi của Tịch Mộng Quân khá cao, ít ai có thể khám phá được chân tướng về hắn nên đó cũng chỉ là những lời đồn thổi.

Người đời nói không ai sánh được với dung mạo của Tịch Mộng Quân, xử sự ôn hòa có lễ, khiến người ta bồn chồn rung động. Nhưng giờ phút này, khi Lâm Nhạc Phàm nhìn thấy đôi mắt vàng đầy hứng thú kia, y chỉ thấy cả người lạnh toát, răng môi va lập cập.

Lão Ngũ cũng khó nén được cảm giác bị sắc đẹp mê hồn, gã túm đầu Lâm Nhạc Phàm, ân cần thể hiện khoe công lao trước mặt Tịch Mộng Quân. Lâm Nhạc Phàm đang thất thần không thể nghe được những gì gã nói, Tịch Mộng Quân chỉ nhìn chăm chú vào tay gã rồi chợt ung dung nói, “Lui ra, bản quân muốn thẩm vấn yêu quái này một mình.”

Giọng nói của mỹ nhân cũng rất êm tai, nghe như tiếng vòng bạc va chạm, trong trẻo êm dịu.

Nói xong, Dung Tiêm Ảnh còn khẽ nhếch môi nhìn lão Ngũ, trong mắt lấp lánh ánh sáng, còn nở nụ cười tươi sáng ấm áp.

Lão Ngũ say sắc đẹp tới nỗi điên đảo thần hồn, ngơ ngác thả lỏng Lâm Nhạc Phàm trong tay mình ra, bị đồng đội kéo đi. Còn chuyện bọn họ nói gì với nhau thì… nhìn yêu hồ bị người ta đồn là đang dụ dỗ đạo lữ của mình với ánh mắt cao ngạo, có thể tưởng tương được bọn họ sẽ “nói chuyện” gì.

Sau khi hai tên kia đi rồi, Dung Tiêm Ảnh gia cố thêm cho kết giới chặt chẽ hơn, hắn ngưng cười, trên gương mặt lạnh lùng tỏa ra sự sắc bén rõ rệt. Hắn nhìn vết máu dưới đất rồi cụp mắt nhìn Lâm Nhạc Phàm, cất bước đi tới gần y.

Lâm Nhạc Phàm lúng túng vội vã lùi về sau, y lộ thân bán thú, tứ chi bị khổn tiên khóa trói lại, lồm cồm bỏ chạy với tư thế cực kỳ chật vật. Nhưng suy cho cùng thì nhà giam cũng chỉ có bấy nhiêu diện tích mà thôi, chẳng bao lâu sau, Lâm Nhạc Phàm không thể lùi lại được nữa, y kề sát bên tường rồi nhìn chăm chú vào Dung Tiêm Ảnh với ánh mắt như thấy kẻ địch mạnh.

Giai nhân tuyệt đại trong mắt người ngoài lại không khác gì quái vật trong mắt y.

Dung Tiêm Ảnh túm lấy tai hồ ly mà y đang cố cụp xuống, hắn châm chọc y bằng giọng điệu hoàn toàn khác với lúc nãy, “A, nhìn hình dáng cầm thú này, đúng là chật vật nhỉ con hồ ly dâʍ đãиɠ kia?”

Hắn bóp lấy lỗ tai rồi vuốt ve, như nắm lấy mạch máu của Lâm Nhạc Phàm, đôi tai mềm mại và yếu ớt không khác gì cái mạng nhỏ của y. Lâm Nhạc Phàm cố sức tránh né, muốn hất tay hắn ra nhưng cuối cùng y không dám chạm vào cổ tay Dung Tiêm Ảnh.