Chương 7

Nhưng khi gã nọ bắt gặp dấu vết đỏ hồng nhàn nhạt trên cổ Lâm Nhạc Phàm khi gã ép y ngẩng đầu lên, còn một số dấu vết mờ nhạt chưa mờ đi trên làn da rám nắng sau nhiều năm làm việc ngoài trời.

Dù Ẩn Tiên Cung chủ trương thanh tu nhưng làm sao những đệ tử nội môn ngây thơ không biết gì được, dấu vết tìиɧ ɖu͙© loang lổ như thế này khiến lão Ngũ giận dữ không chịu nổi, lòng cũng cực kỳ khinh thường.

“Chẳng biết kẻ thấp hèn dâʍ ɭσạи thích quyến rũ người khác này đã dan díu với bao nhiêu người, thật là buồn nôn! Còn dám mơ về thiếu cung chủ cùng với suy nghĩ dơ bẩn hạ lưu như thế, tội đáng chết vạn lần!”

“Lão Ngũ, sư phụ bảo chúng ta chiều nay tới Minh Tâm Cảnh ngồi thiền, ta phải đi, ngươi có đi không?”

Lão Ngũ nghe xong bèn hừ lạnh, tức giận ném Lâm Nhạc Phàm ngã xuống đất, “Suốt ngày con súc sinh thấp kém này cứ nghĩ tới chuyện mờ ám nên mới sa đọa ma đạo, đúng là nỗi nhục của Ẩn Tiên Cung!”

Đồng môn của gã này đã đi trước, gã thì không quên nhổ toẹt một bãi.

Lúc này tu vi của Lâm Nhạc Phàm bị khổn tiên tác áp chế, bị tu vi của lão Ngũ đè xuống đất nên khí huyết cuồn cuộn, y che miệng ho khan, ít nhiều thì cũng thấy thở phào khi bọn họ đi rồi. Thế nên y không nghe được, hai người kia vừa đi là đã vòng lại lần nữa.

Chỉ là lần này còn có một người đi theo sau lưng bọn họ, khác với hai đệ tử dẫn đường kia, người này cất bước thong dong điềm tĩnh, dù là vào địa lao không có ánh mặt trời này cũng vẫn có sự tao nhã cao quý, điềm đạm nhẹ nhàng.

Sau khi có được tu vi nhất định, các tu sĩ đều có thể đi đứng mà không phát ra tiếng động. Những người có thể ra vào Ẩn Tiên Cung thì đều không phải người phàm, thế nên người này cố ý giẫm chân phát ra tiếng bước chân như thế.

Như đang tuyên bố: hắn tới rồi.

Có thể thấy được hiệu quả rất rõ, Lâm Nhạc Phàm vừa nghe thấy tiếng bước chân là y giật mình, gần như là tóc gáy dựng đứng lên, tim y đập thình thịch.

Lúc nãy Lâm Nhạc Phàm bị tên lão Ngũ kia ức hϊếp lâu như thế mà không hề sợ hãi như bây giờ. Y cố nén cơn nhục nhã trong lòng, nhấc chân lùi ra một bên, cố gắng giấu đuôi sau lưng mình.

Tiếc rằng những điều này chỉ là vô ích, lão Ngũ quay lại, sau khi bước vào kết giới của nhà tù, gã túm tóc của Lâm Nhạc Phàm như thói quen cũ, nắm đầu y kéo tới trước mặt người kia.

Bị ép vào thế không thể phản kháng, Lâm Nhạc Phàm không còn cách nào khác đành phải ngẩng đầu nhìn người kia với tư thế chật vật này.

Người này cao ráo sạch sẽ, mặc áo choàng ngoài được thêu bằng chỉ vàng với hoa văn phức tạp tỉ mẩn, khác với loại quần áo đơn giản của Ẩn Tiên Cung, Thiên Âm Các đề cao chất lượng ăn mặc, thêu thùa chạm trổ, quần áo đều là hàng tơ lụa mềm mại.

Người ăn mặc đẹp đẽ, cao quý, khí độ ung dung nhàn nhã, cộng thêm dung mạo của hắn, những người đẹp khác cũng chỉ là hạng xoàng.

Hắn cao gầy, mảnh khảnh, mái tóc dài màu vàng bồng bềnh xõa tung sau lưng, da mặt trắng nõn không tỳ vết, đường nét trên gương mặt vừa nhỏ nhắn vừa lập thể. Mũi cao, môi như cánh hoa, đôi mắt vàng sáng ngời lấp lánh, sóng mắt long lanh. Ở nơi đuôi mắt, trời sinh đã có một vệt ửng đỏ xinh đẹp, khi nheo lại sẽ khiến người ta chú ý. Chỉ cần hắn mỉm cười khe khẽ đã khiến lòng người điêu đứng vì vẻ đẹp diễm lệ vô song này.