Chương 3: Một viên kẹo đường đào hoa

Tim Lâm Nhạc Phàm đập loạn xạ, y siết chặt xiên kẹo, khó mà tin được vào tất cả những gì đang xảy ra với mình… thế vậy y lại về mười năm trước? Y còn nhớ xiêu kẹo hoa đào này, y và Huyền Hổ tới chợ sáng ở thành Vĩnh Vọng chơi trò chơi, thấy các cô nương mỉm cười tíu tít tụ tập lại với nhau, bọn họ cũng vào góp vui, mua vài xiên kẹo hoa đào.

Huyền Hổ chọn xiên kẹo có hoa đào tươi hất, lẳng lặng đưa tới nhà chủ nhân. Qua nhiều năm như thế, nữ chủ nhân của hắn ta cũng đã già rồi, hắn ta lẳng lặng cắm vào bình hoa trên chiếc tủ bên gối của chủ nhân, nhìn cánh hoa rụng xuống rồi mới thì thào rời khỏi.

Còn Lâm Nhạc Phàm thì chọn một xiên kẹo hoa đào hồng hào bình thường, cầm xiên kẹo hồng nhạt chứa chút xuân ý thoáng qua về nhà. Vào buổi chiều, khi Vân Phi Tinh đi ngang qua, y tặng xiên kẹo này cho hắn ta như đang dâng hiến bảo vật. Nhưng lòng vui mừng khôn xiết của y chỉ đổi lại là cái hất tay lạnh lùng của Vân Phi Tinh. Xiên kẹo hoa đào kia rơi xuống đất, lăn vào bùn đất bẩn thỉu.

Bắt đầu từ ngày đó, y sẽ không bao giờ mua những thứ hời hợt chỉ có vẻ ngoài như thế nữa.

Những chi tiết nhỏ nhặt này rõ ràng đến mức y thực sự khó thuyết phục bản thân rằng quá khứ mười năm kia, hoặc là tương lai mười năm sau của mình lại là một cơn ác mộng.

Còn bây giờ, y không đi chợ như đã hẹn, Huyền Hổ cũng đã mua xiên kẹo này cho mình, cũng đã đến chiều rồi, thế thì…

Y chưa kịp nghĩ ngợi gì, một bóng dáng trắng thuần lạnh lùng đi từ xa tới gần, lọt vào tầm mắt của y.

Giữa cảnh xuân phơi phới cùng với ánh chiều tà xa xôi, sự lạnh nhạt của bóng người này như gạt bỏ tất cả ồn ào náo nhiệt và cả sự ấm áp của trần thế, chỉ để lại cái giá buốt im lặng, biệt lập với thế giới.

Bàn tay của Lâm Nhạc Phàm vô thức run rẩy, y định tránh đi tầm mắt kia, Huyền Hổ cũng nhìn theo y, “Ôi, thiếu cung chủ tới rồi, ta về trước đây!”

“…” Lâm Nhạc Phàm vô thức vươn tay ra túm lấy hắn ta như một đứa trẻ sợ hãi một mình đối mặt với nguy hiểm, nhưng y vẫn muộn một bước, trơ mắt nhìn mèo yêu Huyền Hổ nhảy lên vài cái một cách linh hoạt, rồi chui vào sân nhà hắn ta.

Y há miệng nhưng không thể kêu lên được một tiếng nào, khi bóng người cao lớn kia càng ngày càng tới gần, nỗi sợ trong lòng y càng tăng vọt, như thể tất cả ấm á đã bị rút ra khỏi cơ thể, thay vào đó là mồ hôi lạnh ứa ra khắp lưng.

Rõ ràng là ngày xuân ấm áp, nhưng hai chân y như bị mắc kẹt trong sông băng, y không nhúc nhích nổi, ngay cả mặt mũi của người đứng trước mắt cũng mờ nhòe trong những lốm đốm loang lổ.

“Lâm Nhạc Phàm?”

Giọng nói của người kia lạnh như băng, không gợn sóng, chẳng dao động. Tiếng gọi quen thuộc như sét đánh ngang tai, tim Lâm Nhạc Phàm đập thình thịch như nổi trống, ám ảnh về cái chết khiến y sợ hãi quá độ, hít thở dồn dập, con ngươi co rút lại. Trong giây phút hắn ta vươn tay ra, y thấy rõ bàn tay mảnh khảnh, trắng trẻo nhẵn nhụi kia nắm thanh kiếm sắc bén, chĩa mũi nhọn lạnh toát tàn độc về phía mình.

“Bốp!”

Khi Lâm Nhạc Phàm còn chưa kịp suy nghĩ gì thì y đã bước lên phía trước, hất bàn tay đáng sợ trong mắt mình ra. Tiếng vỗ giòn giã như một tia sét giữa trời đêm mùa xuân, cuối cùng cũng khiến năm giác quan nhòe nhoẹt mơ hồ của Lâm Nhạc Phàm tỉnh táo lại.

Y, y vừa làm gì thế này? Sao y dám làm như vậy?

Người đứng trước mặt y chính là Vân Phi Tinh! Là thiếu cung chủ của Ẩn Tiên Cung!

Một con yêu hồ nhỏ bé tu vi thấp kém không khác gì châu chấu đá xe trước mặt thiếu cung chủ Vân Phi Tinh, hắn ta muốn gϊếŧ muốn chém chỉ là chuyện trong nháy mắt, sao mình dám bất kính với hắn ta như vậy?