Chương 2: Trùng sinh

Tất cả những thứ này đều bị đâm thủng, vỡ vụn thành từng mảnh, cảnh tượng bị giấu ở phía bên kia cũng hiện ra: thái độ vứt bỏ lạnh lùng chê ghét của Vân Phi Tinh, sự sỉ nhục ghen ghét của Dung Tiêm Ảnh cùng với thù hận không chừa đường sống cho kẻ khác!

Những tiếng nói nặng nề âm vang như dời non lấp biển cũng vang lên, hoàn toàn cắn nuốt y: không có tư chất, không có bản lĩnh, tên ngu ngốc không có tư cách ở lại Tiên Cung, con yêu hồ dụ dỗ thiếu cung chủ bằng mị thuật, kẻ thứ ba mặt dày chen chân vào cuộc tình giữa thiếu cung chủ…

Lòng bàn tay của Lâm Nhạc Phàm nóng lên, lúc này y mới chợt nhận ra, chẳng biết từ khi nào, nước mắt đã giàn giụa trên mắt y. Y cố sức lau hốc mắt của mình nhưng càng lau lại chỉ càng thấy tầm mắt nhòe ướt. Mãi đến khi y bỏ cuộc, mới vùi hết tất cả đau đớn tủi nhục bị kìm nén trong l*иg ngực vào chăn đệm…

Cuối cùng sau khi bình tĩnh lại, Lâm Nhạc Phàm mới bắt đầu sắp xếp lại tình huống trước mắt. Đáng lẽ y đã chết mới phải, ngay cả yêu đan cũng bị móc ra, về lý thì y không còn khả năng sống sót mới đúng. Nhưng bây giờ y đã tỉnh lại, cơn đau đớn rõ ràng như thế khó mà khiến y cho rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Tất cả những gì xảy ra trong “mộng” đều khớp với sự thật, dù là mộng nhưng e rằng đó chính là giấc mộng kiếp trước. Đầu óc của Lâm Nhạc Phàm rối bời mãi cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa ầm ầm.

“Này! Lão Lâm, ngươi ở nhà đúng không? Rõ ràng hôm qua đã hứa là chúng ta sẽ cùng đi chợ sáng mà! Ngươi đâu rồi?”

Lâm Nhạc Phàm vội vàng hấp tấp chỉnh trang lại, y mới mở cửa ra đã thấy người bên ngoài. Đó là một thiếu niên có mái tóc ngắn màu đen, trông đáng yêu, mắt to có màu xanh thẫm, trông rất lanh lợi. Tất nhiên là Lâm Nhạc Phàm nhận ra người này, đây là hàng xóm Huyền Hổ, người đã làm hàng xóm cách vách của y suốt mấy chục năm.

Đây là khu vực dành cho đệ tử ngoại môn ở lại tu luyện của Ẩn Tiên Cung, Huyền Hổ là một con mèo yêu có thiên phú tàm tạm, vốn dĩ hắn ta là một con mèo nhà ở thành Vĩnh Vọng bên dưới Ẩn Tiên Cung. Sau khi tụ linh thông trí, hắn ta ngưng tụ ra yêu đan rồi từ học cách tiến hóa, tới Ẩn Tiên Cung này mong có được phương pháp tu luyện như các đệ tử ngoại môn khác.

Nhưng rõ ràng Lâm Nhạc Phàm nhớ rõ chuyện khi người chủ nhân đã nuôi hắn ta ở thành Vĩnh Vọng đã mất, hắn ta cũng đã rời khỏi Ẩn Tiên Cung là chuyện của sáu, bảy năm trước, tại sao bây giờ hắn ta còn xuất hiện ở đây?”

Huyền Hổ định phàn nàn thì chợt nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lâm Nhạc Phàm, hắn ta luống cuống, “Ôi, lão Lâm, ngươi sao thế? Chẳng lẽ là “Phi Tinh” nhà ngươi lại hờn dỗi với ngươi? Không đúng… dù có thể ta cũng chưa từng nhìn thấy ngươi như vậy.”

“…Hờn dỗi?” Hiện giờ Lâm Nhạc Phàm rất hoang mang về những gì đang xảy ra, y chỉ ngơ ngác lặp lại.

“Chẳng lẽ không phải sao?” Tốc độ nói chuyện của Huyền Hổ vẫn nhanh như trước, “Ngươi đừng so đo, lão Lâm à, làm sao những tiểu yêu chúng ta có thể đoán được tâm tư của thiếu cung chủ chứ? Hắn thường xuyên tới đây thăm ngươi đã là chuyện đáng quan tâm rồi, vì loài người luôn luôn có rất nhiều chuyện mà.”

“Chợ sáng hôm nay rất náo nhiệt, nếu ngươi không đi được thì ta đây chỉ đành đi một mình, suýt thì muộn mất. Nhưng người anh em này vẫn nhớ tới ngươi, đây là món ăn vặt và kẹo mứt mà ngươi thích, ta còn tiện tay mua vài món cho ngươi, còn có thứ này nữa…”

Huyền Hổ huơ huơ cái xiên lên, đó là một xiên “kẹo mứt” có bọc hoa anh đào xung quanh, “Kẹo anh đào này bán chạy thật đấy, rõ ràng mỗi xiên chỉ có một viên kẹo làm bằng nụ hoa đào, vừa nhỏ lại vừa mỏng nhưng các cô nương xếp hàng dài ơi là dài. Nếu không phải tiểu gia đây thân nhẹ như yến thì làm sao có thể lấy số mua kẹo được chứ?”

“Lúc nãy ta đã đưa cho chủ nhân nhà mình một xiên, tất nhiên là ta không quên xiên của ngươi đâu, đây này!” Huyền Hổ hào phóng đưa xiên kẹo kia cho Lâm Nhạc Phàm. Lâm Nhạc Phàm cầm lấy xiên kẹo, nước đường màu vàng nhạt được chế tạo thành bánh dẹp mỏng, bên trong là một đóa hoa đào tươi rói đẹp đẽ, sáng lên dưới ánh mặt trời, rất xứng với câu nói “đào tơ xinh tươi, hoa nở rộ”, thao nào lại khiến những cô nương thích như thế.

Thứ này không tầm thường, nhớ lại ký ức nào đó của Lâm Nhạc Phàm, y bèn hỏi, “Huyền Hổ, hôm nay là ngày mấy?”

“Ngươi ngủ tới nỗi mụ mị rồi hả?” Huyền Hổ buột miệng nói, “Mùng bảy tháng ba.”

“Là… năm nào?”

“Năm Minh Hợi.” Huyền Hổ nghi ngờ nói, “Lão Lâm, hôm nay ngươi lạ quá.”

Năm Minh Hợi, Huyền Hổ, kẹo hoa đào…