Chương 4: Kiếp trước kiếp này Tu La Tràng

Tất nhiên là y đã cảm giác được bầu không khí vốn bình thường chợt trở nên đông cứng lạnh lẽo ngay trong lúc mình bất kính như thế, nhưng y không biết phải làm sao.

Lúc trước tại sao y và Vân Phi Tinh lại hòa hợp với nhau? Y có cái gan gì quấn quýt si mê Vân Phi Tinh? Rốt cuộc là y cứ bám riết không tha, lại ngu xuẩn vô tri tới nhường nào đến nỗi mất mạng?

Đầu óc Lâm Nhạc Phàm trống rỗng, không muốn đứng dậy chút nào, chỉ kinh ngạc run rẩy giải thích, “Xin lỗi thiếu cung chủ, hôm nay ta không…”

Sắc mặt Lâm Nhạc Phàm tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, nhìn như thế nào cũng thấy sắc mặt y không ổn. Trong mắt Vân Phi Tinh, hồn phách y như không ổn định, rất bất thường, cho nên tạm thời hắn ta không nhắc tới xưng hô lạ lùng của Lâm Nhạc Phàm.

“Ngươi thấy khó chịu chỗ nào?” Vân Phi Tinh bình tĩnh nói, lại giơ tay thử trán Lâm Nhạc Phàm.

Hình ảnh cuối cùng của kiếp trước, khi y bị Vân Phi Tinh thù hận rồi đâm thủng tim đến chết vẫn còn đó, ngay cả l*иg ngực cũng ngầm thấy đau. Lâm Nhạc Phàm sợ hắn ta đến mức cùng cực, gặp mặt hắn ta đã là can đảm lớn nhất rồi, y nào dám để hắn ta chạm vào?

Đột nhiên lùi lại một bước dài, nhưng vì chân y đã cứng đờ quá lâu nên đau nhức tê dại như bị kim châm, y lảo đảo ngã về phía sau. Điều bất ngờ là y còn chưa ngã xuống, đã rơi vào mùi hương ngào ngạt thơm ngát, thanh nhã mê hồn khiến lòng người say sưa.

“Tử Hoàn, cần gì ngươi phải dọa y như thế?”

Giọng nói của người sau lưng y rất thân thiện, dịu dàng, khẽ nâng cao giọng trêu đùa lơ đãng.

“Tử Hoàn” là tên chữ của Vân Phi Tinh, chỉ có một người gọi Vân Phi Tinh với cái tên thân mật như thế - đạo lữ Tịch Mộng Quân Dung Tiêm Ảnh của Vân Phi Tinh.

Khi nghe tiếng nói trong veo động lòng người kia, răng nanh của Lâm Nhạc Phàm như run lên, đúng thế… sao mình lại quên người này chứ?

Hôm đó, sau khi Vân Phi Tinh hất xiên kẹo hoa đào vào bùn đất, Dung Tiêm Ảnh đi cùng hắn ta đã bước tới, giẫm xiên kẹo xuống sâu hơn, giẫm kẹo và cả lòng chân thành không đáng một đồng của y xuống bùn.

Khi ấy những lời châm chọc còn văng vẳng bên tai, hắn ta đã nói như thế nào nhỉ?

Mơ mộng hão huyền, nực cười cùng cực.

Lâm Nhạc Phàm siết chặt xiên kẹo, không được, lần này y không thể để cho bọn họ tái hiện tình cảnh đó!

Nhưng có nhiều lúc ngươi càng muốn cái gì thì càng không được.

“Ồ?”

Có người túm lấy cổ tay Lâm Nhạc Phàm, sau đó kéo tới gần bên tai theo ý mình, người đứng sau lưng hưng phấn nói, “Đây là thứ gì thế? Đẹp quá.”

Lâm Nhạc Phàm không đáp được, nhưng người này không cần y trả lời mà đã nói; “Chắc chắn là cho ta đúng không?”

Dung Tiêm Ảnh nắm tay Lâm Nhạc Phàm mà bất chấp không coi ai ra gì, há miệng cắn nửa miếng kẹo hoa đào.

Chuyện này hoàn toàn khác hẳn so với ký ức của Lâm Nhạc Phàm!

Lâm Nhạc Phàm quay đầu lại nhìn Dung Tiêm Ảnh với vẻ khó tin, thấy được mái tóc vàng dài bồng bềnh trong ánh mặt trời, đôi mắt vàng trong veo nhạt màu lóe sáng chói mắt như mặt trời. Đuôi mắt ửng đỏ mê hồn lại ánh lên một sắc đỏ thẫm cướp đi sự chú ý của người khác.

Dung Tiêm Ảnh nhếch bờ môi mềm mại như cánh hoa đào, ngậm kẹo hoa đào nửa trong suốt, thè lưỡi đỏ tươi chầm chậm liếʍ đóa hoa đào kia. Dung Tiêm Ảnh mỉm cười, hai mắt cong cong, còn ngọt ngào đẹp đẽ hơn cả hoa đào trong kẹo kia, “Ngọt quá, cảm ơn Tiểu Phàm ca!”

Tịch Mộng Quân Dung Tiêm Ảnh được người ta tôn sùng làm đệ nhất mỹ nhân giới tu chân cũng không phải là tin đồn vô cớ, dù trong lúc sợ hãi như thế nhưng Lâm Nhạc Phàm cũng phải sửng sốt, ngơ ngác vì nhan sắc này. Nhưng khi y nhìn bàn tay đang túm cổ tay mình, chợt nhớ tới một cảnh tượng trong bóng tối u ám, đó là một bàn tay đầy những vết sẹo trắng bệch…

Chỉ có một bàn tay lẻ loi như thế được đặt trong hộp gỗ mun, Dung Tiêm Ảnh mỉm cười vui sướиɠ đưa cho y bàn tay đó…

Sắc mặt Lâm Nhạc Phàm tái nhợt, tim y lại đập thình thịch lần nữa.

Đừng! Đừng nhớ lại nữa! Y không muốn nhớ lại những chuyện đó!

Nhưng cơn lũ ký ức cuồn cuộn tấn công y bằng mọi giá, hoàn toàn nuốt chửng không cho y chống cự…