Chương 1: Kiếp trước

“Ùm!”

Lâm Nhạc Phàm đột nhiên bật dậy như kẻ đuối nước đã lâu, cuối cùng mới ngôi đầu lên mặt nước.

“Phù phù phù…” Y há miệng thở hổn hển nhưng không quan tâm tới nhịp thở của mình, đột nhiên y che ngực lại.

Cảm nhận được vải vóc bằng phẳng, Lâm Nhạc Phàm xốc vạt áo lên cúi đầu nhìn xuống, trong tầm mắt vẫn còn mờ mờ, y thấy được da thịt trước ngực vẫn trơn mịn lành lặn. Thân là nam nhi, bản thân Lâm Nhạc Phàm không hề gầy gò, y quen làm chuyện chân tay nên cơ ngực màu lúa mạch săn chắc rõ ràng. Vì y thở hổn hển nên trông giàu sức sống lắm.

Nhưng Lâm Nhạc Phàm không hề chú ý tới chuyện đó, y cẩn thận sờ sờ chỗ trái tim đang đập thình thịch.

Không có…

Không có vết thương gì?

Không đúng, rõ ràng y đã chết rồi, trái tim đang co bóp mãnh liệt này đã bị đâm thủng từ lâu mới phải…

Y nhớ rõ cái cảm giác buốt giá lạnh lẽo khi thanh trường kiếm trong suốt đâm thủng tim mình, thậm chí y còn trơ mắt nhìn dòng máu nóng hổi trong ngực dính vào thân kiếm, khiến thanh kiếm trong suốt kia biến thành màu đỏ tươi…

Y rất đau…

Sau đó y…

Lâm Nhạc Phàm giơ bàn tay còn lại mò mẫm lên đan điền, lập tức cảm nhận được một luồng sức nóng quen thuộc, đó là yêu đan của y…

Là yêu đan còn chưa nhập ma, sống trong cơ thể y suốt gần hai trăm năm…

Nhưng rõ ràng viên yêu đan này đã…

Lòng Lâm Nhạc Phàm rối bời, ký ức trước khi chết liên tục ập vào đầu khiến y không thể suy nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác.

Những mảnh ký ức đáng sợ, đau đớn này cứ bám chặt lấy y, nó chân thật, thê thảm như thế khiến y hoàn toàn không thể làm gì khác, đó không thể là giấc mộng được!

Y nhớ rõ thanh kiếm trong tay Vân Phi Tinh đâm vào lòng ngực mình một cách quyết tuyệt như thế nào, hắn thề muốn đưa y vào chỗ chết ra sao. Mà người đứng sóng vai với hắn lại vui vẻ đắc ý, chứng kiến tất cả mọi chuyện. Đuôi mắt đỏ ửng động lòng người, khiến người ta điêu đứng kia dọa y sợ phát hoảng.

Đừng mà… tại sao bọn họ lại đối xử với y như thế?

Tại sao chứ? Rõ ràng y không muốn cản trở bọn họ, tại sao bọn họ lại không tha cho hắn một con đường sống?

Vân Phi Tinh… Vân Phi Tinh…

Trong ký ức hỗn độn của y, vô số hình ảnh có bóng dáng của người kia hiện ra, đó là người từng gần gũi với y nhất, cũng là người y yêu nhất....

Khi còn bé gắn bó làm bạn, thời niên thiếu thân mật khăng khít, địa vị sai biệt từ từ xa cách, sự tiếp xúc da kề da mông muội vô tri... Cuối cùng đều hóa thành vạn kiếm xuyên tim!