Chương 6: Cure

Chương 6: Cure

“Em thích âm nhạc của anh.”

“Không ghê tởm đâu, dễ nghe vô cùng.”

Tôi không nói láo, mỗi lần nghe xong bài hát của Phó Tòng Nhiên, linh cảm vẽ tranh đều tuôn trào không ngừng, đối với tôi mà nói đây không chỉ là âm nhạc.

Đó là một loại tín ngưỡng.

Dạo này, các cô gái ở phòng tranh tán gẫu thường nhắc tới thuật ngữ ‘theo đuổi ngôi sao’.

Ý là thích minh tinh.

Nhưng tôi cảm thấy không đúng lắm.

Phải gọi là theo đuổi ánh sao.

Là nguyện vọng xa vời, là nỗi nhớ nhung dù vươn tay ra cũng không thể chạm đến.

Còn ngôi sao đang ở cạnh tôi, tôi đang ôm ngôi sao của mình.

Tim tôi đập liên hồi, mãi đến khi chúng tôi tách nhau cũng chẳng nói câu gì.

Đổi lại bây giờ tôi giúp anh xử lý vết thương.

Tôi không có nhiều kinh nghiệm, sát trùng rồi từ từ quấn băng gạc, chỉ là vết thương của anh quá dài, vắt ngang cánh tay, vừa dài vừa gớm ghiếc.

Tôi đau lòng khôn xiết, tay run run quấn băng gạc lộn xộn, Phó Tòng Nhiên kẹp điếu thuốc ở tay kia, lẳng lặng nhìn tôi. Một hồi sau, anh nhẹ nhàng cắn điếu thuốc, ấn tay tôi quấn lại băng gạc thêm vài vòng.

“Để em.” Tôi đỏ hoe mắt ngăn động tác anh.

“Sao nào?” Miệng anh ngậm điếu thuốc, giọng hơi mơ hồ. Ngẩng đầu ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng, tôi không khỏi ho khan. Phó Tòng Nhiên lập tức nghiêng đầu, vô tình lộ ra yếu hầu khêu gợi dưới quai hàm.

“… Anh quấn chặt quá, trông rất đau.”

“Tôi có thể nhịn.”

“Nhưng em nhìn thấy đau.”

“…”

Phó Tòng Nhiên im bặt, anh thả tay, lấy điếu thuốc khỏi miệng, phì phèo mấy hơi, dụi tắt.

Sau đó khàn giọng: “Vậy em làm đi.”

Tôi nới mấy vòng băng chật cứng, bên trong đã rớm máu. Tôi cố khống chế sức lực cầm máu để anh khỏi bị đau, quấn xong xuôi bèn thắt nút.

Tôi chưa kịp thở phào lại nhìn thấy đôi chân anh bầm tím.

Là do va chạm khi ném đồ ban nãy.

Phó Tòng Nhiên cũng phát hiện ra.

Anh thờ ơ nhưng không biết nói gì, ngẫm nghĩ bèn giơ vết thương vừa được xử lý nhằm dời sự chú ý của tôi.

“Em xem, tương lai có thể xăm lên đó… hình ảnh em chọn.” Tôi mấp máy miệng nhìn anh dỗ mình. Anh thật sự không biết dỗ dành người ta, đành máy móc, “Khi tôi chưa ra nông nỗi này… bọn họ đều khen trông rất đẹp mắt.”

“Bọn họ” là ám chỉ fans.

Trên người Phó Tòng Nhiên có hai chỗ xăm hình.

Một ở trên xương quai xanh, là sắc hoa hồng tươi đẹp.

Một uốn lượn từ ngón tay đến cánh tay, là ngọn lửa xanh xám.

Nếu không quan sát kỹ, cơ bản không nhìn ra vết sẹo nào dưới thuốc màu hóa học.

Đối với những người khác, hình xăm giúp họ trở nên thần bí, tăng thêm khí chất, khiến người ta không nhìn thấu họ.

Nhưng đối với Phó Tòng Nhiên, nó chỉ đơn giản là cách để che giấu vết sẹo của kẻ cuồng bạo lực tự mình hại mình trong miệng bọn họ mà thôi.

Bọn họ không hiểu gì về Phó Tòng Nhiên trong khi giả vờ như rất hiểu anh, tự cho là mình đã nhìn thấu anh những đồng thời cũng hưởng thụ cảm giác thần bí của anh.

Nói cách khác, tiềm thức mọi người sẽ bịa đặt một chuyện xưa tốt đẹp cho những thứ họ thích và không cho phép chân tướng thực tế đi ngược lại ảo tưởng của mình. Bọn họ kết luận hình xăm của Phó Tòng Nhiên đẹp mắt bởi tiềm thức họ mâu thuẫn với ý nghĩa tồn tại thật sự của chúng.

Chân tướng luôn xấu xí như thế, khiến người ta khó lòng tiếp nhận.

Nhưng trên thực tế lại vuột mất điều gì.

Phó Tòng Nhiên đã làm gì sai cơ chứ!

Tôi nghẹn ngào gật đầu, ngăn nước mắt rơi xuống: “Đây là lần cuối cùng, sau khi khỏi hẳn em cùng anh đi xăm, về sau không xăm nữa, được không?”

Phó Tòng Nhiên vuốt ve hình xăm trên cổ tay, không đáp.

Nhưng anh hiểu ý tôi, nhất định anh hiểu rồi.

Chẳng qua anh không đồng ý.

Anh không dám chắc, nên không dễ hứa hẹn.

Tôi không ép anh, bởi vì tôi thương anh.

Chúng tôi hàn huyên rất nhiều. Tôi đoán không sai, mặc dù anh đến thành phố này và gặp gỡ tôi chỉ là trùng hợp nhưng việc anh muốn quyên sinh tại nơi đây là sự thật.

Anh tra cứu rất nhiều thông tin, đi mua loại thuốc cần thiết, trên đường về gặp người phụ nữ đang mở nhạc của anh, lập tức nổi trận lôi đình.

Phó Tòng Nhiên lấy số thuốc đã mua ra khỏi túi áo, năm sáu chiếc hộp ghi những cái tên mà tôi không rõ.

Anh cúi đầu không dám nhìn tôi, hàng mi run run trông như đứa trẻ mắc lỗi.

Tôi trầm ngâm lấy xem.

Chỗ thuốc này tương khắc nhau, dù độc tính không mạnh nhưng sử dụng với liều lượng như vậy, ắt cũng sống không nổi.

Tôi toát mồ hồ lạnh trong nháy mắt.

Rõ ràng nếu hôm nay tôi không gặp Phó Tòng Nhiên thì anh sẽ tự sát, thậm chí có khả năng là chết rồi.

Tôi hôn lên vết thương của anh, không thèm để ý mùi nước sát trùng lẫn thuốc bôi. Tô tháo chiếc vòng dạ quang màu vàng đỏ được giữ gìn cẩn thận xuống, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay bị thương của anh.

Vừa nhìn thấy nó, cơ thể Phó Tòng Nhiên vô thức run lẩy bẩy, có lẽ anh không ngờ tôi cất giữ một chiếc vòng rẻ tiền lâu như thế.

“Em cho anh mượn thứ em thích nhất, chờ anh khá hơn thì trả lại em, được chứ?”

Mười ngón tay đan xen, tôi không cho phép anh trốn tránh.

Tôi nghe anh nói khẽ: “Được.”

Phó Tòng Nhiên, anh phải tặng kèm cả bản thân chói sáng nhất, trả hết cho em.